# 24 : TÂM SỰ

233 25 3
                                    

Gạt phăng cái chăn ấm qua một bên, với tay lấy chiếc áo khoác lên người, Neji phóng ra khỏi phòng và hướng đến bệnh viện trong những cơn gió tuyết lạnh thấu xương của mùa đông. Giờ đây thiên tài chỉ mong muốn rằng đường đến bệnh viện được rút ngắn lại mặc dù là bản thân đang phóng nhanh như chớp trên các nóc nhà trong làng.

Sakura cho cậu biết hiện Tenma đã không còn trở về là một bộ xương khi ngủ nữa, đó là nhờ việc cô đã tìm được mấu chốt. Theo lời Tenma, cô và một đội Y Nhẫn đã tìm đến khu rừng đó và quả nhiên... thứ tìm được là một ấn trục hồi sinh thượng cổ. Vấn đề coi như giải quyết được phần lớn, nhưng mọi việc sẽ đi đến đâu thì sẽ là một dấu chấm hỏi khá lớn...

Suốt 2 tháng mùa đông, Tenma như sợ chính bản thân mình đến nỗi không dám ngủ nữa. Bây giờ có dấu hiệu dứt điểm thì cô gái này như đang muốn " ngủ bù ", y như những người thiếu ngủ, chỉ biết nhắm mặt chìm sâu vào cõi mộng. Sakura nói nó ngủ ghê lắm, sáng tới quá trưa vẫn còn thấy ngủ, chỉ thức dậy chưa tới một tiếng đồng hồ mỗi bữa để ăn cơm rồi lại đặt lưng xuống, kê cao gối, trùm chăn mền kín mít để mà ngủ tiếp. Tenma như đang muốn dùng cách này để đi qua mùa đông giá lạnh ngoài kia, hơn nữa là trong giấc ngủ... người ấy sẽ đến thăm.. hơi ấm yêu thương sẽ lại quay về mau thôi !

Lúc này đã quá nửa đêm, bên trong bệnh viện thì tối đen, tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài người y tá trực đi qua đi lại, trái ngược hẳn với bên ngoài, chỉ có tiếng vù vù của gió. Mặc kệ những bông hoa tuyết trắng nhỏ còn vương trên tóc và trên áo, Neji tiến thẳng đến phòng bệnh của Tenma nằm ở cuối dãy hành lang, nơi điều dưỡng này là một nơi đặc biệt, tách biệt hoàn toàn so với những nơi khác trong bệnh viện.

Tay nắm cửa không nhúc nhích, tức là nó đã bị khoá. Neji chỉ nhoẻn cười, lên tiếng với âm lượng như đang nói chuyện bình thường :

- Tenma à, cha đến thăm con đây !

Bên trong kia im lặng, nó có còn thức đâu mà nghe với trả lời... Neji lại tiếp, cậu tựa lưng vào cửa, trong ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài thông qua cửa sổ đối diện :

- Con biết gì không ? Vừa rồi cha đã nằm mơ... mơ về mẹ con con khi cha vẫn chưa trở về... Thì ra lúc con tức giận lại dễ thương như vậy... haha...

- ...

- Rồi cha thấy... mẹ con đã khóc ngay sau khi con quay lưng đi. Cha chưa từng nhìn thấy hay chứng kiến điều đó trước đây... không biết là cha không để ý hay là cố tình phớt lờ điều đó đi vậy ha ?

Một nụ cười nữa lại nhẹ chớm nở trên gương mặt thiên tài khi hoài niệm về cố nhân cùng một thời đã qua :

- Mẹ của con... chưa từng khóc bao giờ... dù là bị khinh miệt hay thất bại... bà ấy luôn mang nụ cười động viên đến cho mọi người, có cả cha nữa... nhưng cả một khoảng thời gian quá dài, cha đã không nhận ra những điều cao đẹp đó...

- ...

- Cha mắc nợ mẹ của con ngập qua cả đầu... chưa thể và mãi mãi không thể đáp trả được... cha còn mắc nợ với cả đứa con gái duy nhất của cha nữa...

- ...

- Nợ tình yêu, nợ hạnh phúc, nợ tiếng  cảm ơn,... và nợ cả câu xin lỗi...

Đến đây, giọt nước mắt thiên tài  đã long lanh, trực chờ rơi xuống, nụ cười vẫn còn trên môi :

- Cha sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ con và yêu mẹ của con... chắc chắn là như vậy... bởi vì con... chính là đứa con gái mà cả 2 chúng ta tự hào, những kẻ xử tệ với con sẽ phải trả giá, những bất hạnh kia ta sẽ không cho phép bất kì điều gì quay lại...

" Tenten, anh xin lỗi em... hãy cùng anh bảo vệ và yêu thương con gái chúng ta, được chứ ? "

Neji trượt người xuống, ngồi thỏm trước cánh cửa căn phòng bệnh, đôi mắt bạc vẫn không rời khỏi bầu trời ngoài kia. Bên trong căn phòng, trên chiếc giường bệnh màu trắng, chiếc chăn bị nhàu một góc và chiếc gối êm ướt đẫm nước mắt...

Tuần sau...

- Nhiệm vụ thu dọn " chiến tích " từ vụ lở núi sao ? Hừm... ai đi đây... Mà, đó là Hoa Quốc sao ?

Naruto chống cằm trước nhiệm vụ và bâng khuâng khi không biết phải giao cho ai, nhiệm vụ thu dọn, khai đường lối cho người dân Hoa Quốc sau vụ lở núi mấy hôm trước. Sakura lên tiếng :

- Phải, là Hoa Quốc, vùng đất được mệnh danh là " Đất nước của vạn loài hoa ".

- Hừm... vậy giao cho ai đây ?

* Cạch *

- Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này thưa ngài.

Là Neji, cậu ta mở cửa bước vào sau khi nghe câu " đất nước của vạn loài hoa " mà Sakura thốt ra khi nãy. Naruto có hơi bất ngờ nhưng thôi không sao, đang rối rắm mà tự nhiên xuất hiện người tự nguyện đảm nhận nhiệm vụ là hay rồi...

- Ờ ờ vậy cũng được... nhờ cả vào cậu đấy nha !

- Hưm...

Neji chẳng nói gì thêm, đơn giản chỉ ậm ừ rồi bước ra khỏi nơi đó, chuẩn bị cho nhiệm vụ...

" Nhất định phải mang về được... loài hoa đó... "

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Đọc xong nhớ cho N xin ý kiến với vote nha mọi người, nha bà con cô bác iu quấu... ^^

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ