# 2 : MỘT NGƯỜI ĐI - MỘT NGƯỜI VỀ

893 53 0
                                    

Những giọt nước rơi xuống từ ngàn cao, từ những áng mây nặng trìu trĩu, xám xịt. Những áng mây nặng nề, sầu não lắp khuất đi ánh mặt trời, khiến mặt đất không một tia nắng mặc dù trời còn chưa tối hẳn. Mưa. Đúng vậy, là mưa. Mưa cứ rơi mãi, đơn thuần chỉ là cơn mưa nhẹ, hiện tượng rất chi tự nhiên... hay là... nước mắt của ông trời ?

Tang lễ - u sầu, đẫm nước mắt. Mọi người một sắc đen màu tang phục,  người khóc, người buồn, người gục mặt, người nén lệ... không biết bao nhiêu xúc động mà kể... Nước mắt ông trời làm tóc họ và người họ ướt sũng nhưng cũng không một ai để ý đến. Họ cứ khóc, khóc cho người bạn của họ, để những giọt nước mắt rơi xuống thay cho lời tiễn biệt.

Chiếc quan tài đã yên vị trong lòng đất, người trong quan tài sẽ mãi chìm vào giấc ngủ thiên thu, sẽ đến một nơi thật xa, xa hơn nơi này và mãi mãi sẽ không quay về nữa. Người đó ra đi và đưa một người đã ra đi trở về. Đây có lẽ là quyết định khá đúng đắn. Lý do ư ? Đơn giản thôi... Vì một chữ " yêu " và một chữ " thương ".

Vâng, người đó là Tenten - một người con gái khá đáng thương bởi con đường tình duyên bị ông trời trêu đùa quá trớn. Niềm hy vọng vụt khỏi tầm tay tựa như một giấc chiêm bao đẹp nhưng lỡ làng. Rồi ông trời trả cho cô một niềm hy vọng mới từ hy vọng cũ. Một đứa con, một đứa con ra đời và mang nỗi đau không cha. Những tưởng cả cuộc đời còn lại, cô sẽ sống vui vẻ cùng niềm hạnh phúc này. Nhưng cảm xúc của đứa con gái lại chính là cảm xúc của cô : nó vui thì cô vui, nó buồn thì cô buồn, nó đau thì cô đau hơn nó gắp trăm lần. Nó - Hyuga Tenma. Khi nó nhận thức được nó không có cha thì nó lại khát khao điều đó hơn bất cứ một ai hết. Những người xung quanh mặc kệ nó, không để ý đến nó, nó có buồn đấy... nhưng cũng không sao buồn bằng điểm khuyết này.

Và rồi mẹ nó mang cha nó về với mong muốn cho nó được vui, được hạnh phúc, được đầy đủ như con nhà người ta. Tenten nghĩ rằng 12 năm bên cạnh nó, yêu thương nó cũng không phải quá ngắn, một đứa trẻ sẽ bị xem thường nếu không có cha nên đã liều mạng cứu Neji từ cõi chết trở về. Và kết quả... là đấy, cô phải thay Neji về lòng đất, mãi mãi cũng không nhìn thấy ánh mặt trời.

* -- * -- * -- * -- * -- *

Tenma đứng bên cạnh Temari, mái tóc nâu đã bết dính lại với nhau do mưa, đôi mắt bạc đẫm nước nhìn trân trân về phía bia mộ khắc tên mẹ, Tenten. Cô gái tóc vàng dùng tay lau nước mắt trên khóe mi mình một lần nữa rồi đặt hai tay lên đôi bờ vai đang run lên, tội nghiệp một đứa trẻ còn quá ngây dại. Tenma rồi cuối cùng cũng không thể khống chế được cảm xúc, con bé đã òa lên khóc và quay mặt vào người Temari. Temari ôm chặt cô bé vào lòng, xoa lưng an ủi, dù có dịu dàng hay yêu thương đến đâu cũng không vỗ về được con bé. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ai mà không xúc động, không ai mà không rơi nước mắt được...

Neji đứng đó, trong đoàn người dự tang lễ, đôi mắt bạc hết nhìn tên được khắc trên bia mộ rồi lại nhìn đứa trẻ đang khóc kia. Nghe tiếng khóc bi thương của Tenma, bất chợt cậu lại rơi nước mắt. Thiên tài thực sự đã khóc...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap này do viết theo cảm xúc nên ngắn và không hay, mong bà con thông cảm cho ạ hì hì...

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ