# 12 : CHA CON VÀ CÁI SỢ CỦA CẬU BẠN THÂN

485 32 4
                                    

_  Tenma...

Cái tiếng gọi tha thiết, cất lên từ tận đáy lòng nhớ thương da diết của người gọi cắt ngang suy luận sắp có kết quả của Tenma. Cô bé giương lên đôi mày thanh tú thừa hưởng từ người mẹ quá cố cùng đôi mắt màu bạc ngạc nhiên. Khoảnh khắc này đây chẳng biết nói ra sao, vừa nghĩ đến thì " người đó " xuất hiện ngay sau lưng. Người đến với lòng yêu thương tình thân chứa đầy nhưng đáng tiếc... người kia lại không hiểu... đúng hơn là không muốn hiểu, không muốn tìm hiểu cũng chẳng muốn quan tâm... Bởi lẽ họ không ở bên nhau từ khi gặp lại. Với anh, cô bé này quá xa lạ, nghĩ gần một chút thì là con ai trong gia tộc qua màu mắt quen thuộc, không nghĩ đến nó lại chính là giọt máu của mình, làm vẻ không quen không biết. Còn với cô bé, đây chính là người " cha " thiên tài, phong độ, tài năng xuất chúng họ Hyuga mà cô bé vẫn nghe qua lời mẹ vẫn kể mỗi đêm trước khi ngủ, Tenma còn biết hình dáng của cha qua sấp hình cũ cô bé lén xem của mẹ. Mẹ Tenma đã xem chúng như báu vật, quý giá hơn đống vũ khí kia, hơn cuộc sống xung quanh mình. Tenten từng giấu sự thật về cha Tenma suốt một quảng thời gian dài, nói rằng Neji chỉ đang làm nhiệm vụ dài hạn. Tenma đã một thời mơ ước đến cảnh cha sẽ về vào một ngày cuối năm cùng những món quà bình thường, cô bé và mẹ sẽ rất vui mừng, ba người sẽ cùng đón chờ thời khắc bước qua năm cũ, bước sang năm mới như bao người khác. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của một cô bé " đã từng ngây thơ ". Chẳng năm nào đợi được khoảnh khắc ấy, chẳng năm nào Tenten không khóc xót thương cho con gái. Cho đến một năm, Tenma lau nước mắt cho mẹ và mỉm cười : " Mẹ đừng buồn... ".

Vì lúc này... Tenma đã biết...

Đó là lần đầu tiên lau nước mắt cho mẹ, an ủi mẹ trong đời cô bé... cũng như lần cuối cùng...

Từ khi Neji trở về, số lần hai cha con gặp nhau, nhìn nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Neji cũng chẳng nói gì hay chủ động làm gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên tới đâu thì tới. Cậu chọn hướng đi như thế vì thiên tài biết chắc chắn rằng : đến gần nó, khoảng cách giữa mình và nó sẽ xa hơn so với lúc ban đầu. Chi bằng đứng từ xa dõi theo bước đi của nó... cũng tốt, nó sẽ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Đổi lại, cậu lại hứng chịu nỗi đau liên hồi này...

Con gái cậu đang nhìn cậu với đôi mắt màu bạc cùng sự ngạc nhiên hiện rõ. Là cha con với nhau như người ta, nhưng người ta luôn bên nhau, yêu thương nhau dù vật đổi sao dời, nhưng đằng này... khoảnh cách của họ... quá xa.

Neji đã bất chấp kết quả ra sao, một đường đến ôm chầm lấy đứa con gái đã xa cách 1 năm trời nay, nước mắt nhòe cả tầm nhìn. Thiên tài lại khóc...

_  Con đã đi đâu... Cha cứ tưởng sẽ mất con như đã mất mẹ của con vậy...

_  Chẳng phải... đó là điều ông mong muốn hay sao ?

...

*****
...

Chiều già, Tenma lại gặp Toki...

_  Tenma ! Cậu đi làm nhiệm vụ gì mà tận 1 năm đấy ?

Là thằng nhóc cùng đội, nó cũng như mọi người, rất lo. Tenma lại cau mày, cảm thấy rất khó chịu khi lại nghe " 1 năm " :

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ