# 16 : ỐM RỒI

349 28 21
                                    

Đôi giày đỏ dần dần đi nhanh hơn khi người đó cứ đuổi theo sau lưng. Neji vừa chạy theo vừa gọi í ới, con nhỏ kia thì cứ cái mặt không biểu cảm, bình thản mà đi như không có chuyện gì xảy ra, bản thân không nghe thấy gì. Cuối cùng, Neji đã bị nó cắt đuôi khi gặp một con hẻm.

Những gì cậu nhìn thấy cuối cùng ở cô con gái khi nãy là những sợi tóc nâu con cùng những sợi lông thỏ trắng mảnh khảnh trên chiếc áo khoác trắng bị gió Bắc những ngày đầu Đông lạnh thổi ngược ra sau. Cậu cảm thấy cơn gió đó lạnh, con gái cậu cũng sẽ thấy lạnh, cậu chắc chắn. Vì sao ? Vì dù nó có lạnh lùng đến đâu thì... nó cũng vẫn là một đứa trẻ, nó cũng là con người, hơn hết là... nó với cậu vốn là một, nó vui thì cậu vui, nó buồn thì cậu buồn, nó đau thì cậu có cảm giác chỉ muốn chết đi cho xong. Nó đã trở thành một phần quan trọng của cơ thể cậu, cả mẹ nó cũng thế. Và phần đó đã rời khỏi cậu... Phải ! Rất đau đấy !

Đôi mắt bạc nhắm nghiền ở giữa những con đường Konoha, cậu cũng mặc những con gió Bắc lạnh dần thổi qua, thấu da thấu thịt. Khóe mắt thiên tài có gì đó long lanh...

***

- Tại sao...

Hai chữ " tại sao... " bình thường, không gào thét hay ngỡ ngàng, chỉ thì thầm nhỏ nhẹ khi đã chạy xa khỏi nơi đó. Tenma không biết nên đặt câu hỏi như thế nào. Vẫn cái mặt không vui, không buồn, không cau có ấy, nhưng trong lòng rối bời cả lên. Ngay cả lúc suy tư, trông Tenma cũng thật đẹp : đôi môi đỏ không hở, má trắng, mày dãn, đồng tử mắt bạc khẽ chạy lên chạy xuống rồi lại chạy trái chạy phải, nghĩ đủ chuyện.

Tenma đang suy nghĩ gì đó ?

Không gì nhiều... chỉ là nhớ lại khi  nãy. Nếu không phải cái anh Huyga kia lên tiếng thì có lẽ cô sẽ phải đứng đó mãi, khi nào bài luyện tập của họ  kết thúc thì thôi. Khi còn nhỏ, Tenma từng mơ ước khi ngày được luyện tập cùng cha, khi đêm về cả ba người cùng ăn cơm với những món ăn mẹ nấu. Đó từng là giấc mơ đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Nhưng

Mọi thứ thay đổi từ khi đứa trẻ biết được sự thật... nó không có cha, nó trách mẹ nói dối nó, rồi nó lại xin lỗi mẹ vì những lời nói tổn thương của nó. Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi mẹ nó nhận ra... nó cần một người cha hơn là... và mẹ nó cần nó hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn...

Mà thôi, đó là những chuyện của nhiều hơn một năm trước rồi...

***

Ngay lúc đó...

- Húuuuuuuuu... Tránh ra tránh ra tránh ra...

Mọi người trên đường làng nghe thấy tiếng hú kéo dài lê thê đó thì không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tìm đường  né ngay. Có lẽ ngày nào cũng thế, nhanh thôi sẽ có một người luyện tập chạy vụt qua đây. Người đó là Metal Lee. Cậu ta thì y như cha cậu ta khi đó.

- Cái gì vậy ?

Tenma quay lại khi nghe như có ai đó đang chạy về phía này. Nhưng không kịp, chỉ vừa quay mặt lại thôi thì đã bị cậu ta tông trúng. Cô thì loạng choạng mém ngã, cậu ta thì thảm rồi, nguyên cả người dính vào tường, mặt mày méo xệch.

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ