Chương 3

1.8K 110 0
                                    

    Các quán bar gần trường đại học, từ sinh viên của các trường đại học cho đến mấy đứa học sinh trung học gần đó đều chọn nơi này làm nơi tụ tập ăn chơi tập thể cố định.
          
Cậu chậm rì rì đến bar, vừa thấy Ji Yong liền chấp vấn " Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
          
"?" Anh nghiêng đầu, đem lỗ tai chìa ra ngoài, biểu thị mình nghe không rõ.
          
Tiếng nhạc rất to, cậu phải dùng phương thức gào to để nói : "Anh -- cứ -- dính -- lấy -- tôi -- làm -- cái -- gì --!"
          
Cậu la xong đầu liền cảm thấy choáng váng một trận, Má nó, phòng thì nhỏ người thì nhiều vốn đã thiếu khí rồi, còn hít sâu gào to như thế không choáng mới lạ.
          
Ji Yong thấy vậy không khỏi bật cười, anh càng sít lại gần cậu, dựa vào ưu thế thân hình đem người câụ chặn ở trong góc, thân mật kề sát lỗ tai cậu thì thầm: "Thấy ngốc chưa, la lớn tiếng như vậy làm gì? Đứng gần một chút nói không phải là được rồi sao ?."
          
Trông thấy anh thình lình cười thân thiết như vậy -- Dáng cười này thật giống con rồng muốn tỏ ra thiện chí với chú gấu ấy, điều này làm cho da đầu cậu tê dại, còi cảnh báo trong lòng vang âm ĩ , cậu liếc Ji Yong một cái, đẩy anh ra nói : "Tôi thích như thế thì sao, anh đừng có đứng gần tôi như thế, cách tôi xa một chút đi."
          
Chủ động tỏ thiện chí mà cậu cũng không cảm kích, Anh không nhịn được, dáng cười thu lại, tiếp tục vẻ trào lạnh lùng  thường ngày, nghiến răng nói: "... Đồ không biết điều!"
          
Nhất thời cậu cảm thấy thoải mái không.
          
Nếu đã không có cách nào hòa bình ở chung, anh nhăn nhó bắt đầu tính toán : "Lá gan cậu cũng lớn nhỉ, cho cậu ''trang bị'' tốt rồi mới đi tới đây vậy mà cậu lại ăn mặc như thế này , cậu là cố ý giả ngu không biết rõ ''trang bị'' có ý gì, hay là thực sự muốn cho tôi mất mặt?"
          
Seung Ri vừa nghe lời này, nghĩ đến khi nãy vừa vào cửa , những người đó lao nhao hỏi Ji Yong sao còn không gọi bạn gái cậu tới, nhất thời cũng nóng nảy lên , cậu trừng mắt nhìn anh nói : "Chỗ này có nhiều người quen như vậy anh lại bắt tôi mặc nữ trang đến , anh mới là người thực sự muốn tôi mất mặt thì có ..."
          
Anh đột nhiên nắm lấy cằm cậu, vô lại nói: "Tôi chính là muốn cho cậu mất mặt đấy, thế rồi sao ?"
          
"Anh..." Cậu nghiến răng.
          
Thấy cậu cũng đang nghiến răng nghiến lợi, tâm tình anh thoải mái không ít, nhéo nhéo khuôn mặt cậu, ái muội nói: "Còn dám cãi lại tôi, có phải gần đây tôi quá dễ dãi với em rồi không ?"        
Cậu tức giận nhìn chằm chằm Ji Yong, mím môi không nói chuyện.
          
"Hay là em muốn tôi đem những bức ảnh kia đều đem phơi bày ra ngoài , gửi cho những người khác nhìn ? Trong máy tính của tôi lưu trữ không ít đâu nha , còn đặc biệt vì en lập hẳn một thư mục kia kìa."
          
Đây là chính là tử huyệt của Seung Ri.
          
Cậu nghĩ đến những bức ảnh lỏa thể và mặc nữ trang , mặt nhất thời trắng bệch, lá gan ngốc, không bao giờ dám trừng anh nữa, cậu thật không dễ gom góp dũng khí đối đầu anh nay lại như quả bóng cao su bị đâm thủng,khí cũng bay hết ra ngoài.
          
Ji Yong cười đắc ý , thừa thắng xông lên nói: "Được rồi, lúc sáng tôi tắm rửa xong đi ra phát hiện ảnh chụp trong điện thoại đều không còn, sau đó nhìn lại, cậu cũng biến mất -- là cậu đem đồ bên trong điện thoại của tôi bỏ đi hết đúng không nhỉ ? Còn dám làm xong chuyện xấu rồi bỏ chạy nữa... Bên trong cái điện thoại này đâu chỉ lưu ảnh chụp của mỗi mình cậu vậy mà cậu dám đem thư viện ảnh xóa sạch không còn một tấm, tôi tổn thất lớn lắm đó nha..."
          
Cậu tức giận đến hai tay đều run: anh chính là đang nói bậy, cái điện thoại này trước đây cậu đã xem qua, bên trong rõ ràng chỉ lưu mỗi một mình ảnh chụp của cậu. Nhưng hiện tại đồ đem đi xóa bỏ hết , chết không đối chứng, anh nói như thế nào liền ra thế đó.
          
Tâm lý cậu liên tục chửi rủa ji Yong là đồ đê tiện, nhưng trên mặt chỉ có thể cố nén, thầm nghĩ nhìn người này còn có thể không biết xấu hổ đến tình trạng nào.
          
Kết quả, anh không phụ lòng kì vọng của cậu càng vô sỉ hơn, chường mặt : "Nói một chút xem nào, muốn tôi phạt cậu như thế nào đây ? Hay là cậu giúp tôi đem ảnh chụp đều bổ sung trở lại?"
          
Phạt cái gì ? Bổ sung cái khỉ gì ? Lẽ nào còn muốn cậu bày ra mấy cái tư thế kia rồi cho anh ta chụp lại một lần nữa ?
          
"..." Cậu thật sự rất muốn đánh cho anh một trận cho hả giận, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của anh, cậu lại không dám, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nghẹn khuất đến hai mắt đều đỏ lên.
          
Anh nói xong nghỉ một chút, cả buổi không thấy động tĩnh gì.
          
Cậu cứ như thế cúi đầu, đầu như khúc gỗ ngồi bất động.
          
Ji Yong giật mình, vô sỉ hề hề đi nâng mặt cậu, cậu càng né anh càng nâng lên cao .
          
Đến khi thấy rõ hai mắt đỏ bừng đầy ủy khuất cùng phẫn nộ thì anh lại càng vui vẻ.

Cậu nhìn về phía anh ánh mắt càng thêm phẫn nộ.
          
Ánh mắt này đúng là không tệ, Ji Yong vừa ý liếm liếm đôi môi, tay mò đến bên hông cậu, không thành thật sờ tới sờ lui          
Thân thể cậu run lên, ánh mắt lại nhắm trở lại, đúng là giận mà không dám nói , một bộ giống gái nhà lành bị kẻ xấu đùa giỡn.
          
Anh chính là biết rõ tính tình này của cậu, mới dám áp bức cậu như vậy : người tuy nhát gan, cũng khá cứng đầu nhưng chỉ cần hù dọa một chút liền ngoan ngoãn  trở lại. Nhu nhược,thích giận lẫy. Thế nên trên mặt không tự giác liền mang lên một phần ủy khuất, khiến người nhìn không chỉ không thấy thương cậu, trái lại càng muốn thêm ăn hiếp cậu .
          
Anh đem cậu ngăn lại tại lãnh địa của chính mình , người ngoài chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của anh, lại không biết hai người này đang làm cái gì. Anh cầm lấy ly rượu đưa cho cậu uống : "Chỉ cần cậu đem ly rượu này uống hết, tôi liền không truy cứu chuyện ảnh chụp trong điện thoại bị xóa bỏ nữa ."
          
Cậu chần chờ không chịu nhận lấy ly rượu, thấp giọng cãi lại: " Anh làm sao biết rõ ảnh chụp đều là tôi xóa , nói không chừng tại anh bấm nhầm nút nào đó đi, hoặc là do điện thoại bị hư..."
          
Anh hơi lùi một chút, lạnh lùng nói: "A, không thừa nhận sao... Được, không uống cũng không sao, đợi lại nữa tôi đem ảnh chụp còn thừa lại đều tung lên mạng ha, đỡ phải ngày nào đó không cẩn thận mấy thứ kỳ quái trong điện thoại hay máy tính tự nhiên lại không còn..."
          
"..." Cậu không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi ngủa đầu đem ly rượu nốc hết, uống xong lại bị sặc cho một trận.
          
Đùng! Khoang miệng, yết hầu, thực quản cho đến bên trong dạ dày, đều là như đang bốc cháy.
          
Đáng thương bình thường cậu uống vài ly  bia liền hết cửa, nay thình lình liền nốc xuống một ly rượu nồng độ không hề thấp, cả người lâng lâng như muốn bay lên luôn.
          
Anh cười hì hì, thanh âm mơ mơ hồ hồ tựa như ở địa phương xa xôi nào truyền đến :"Thế nào? uống ngon lắm phải không?"
          
Cậu lắc đầu, muốn rời xa người này một chút, nhưng đầu óc quay cuồng lại chủ động hướng anh mà nhào tới.
          
Anh một tay đỡ cậu, một tay kia lại lần nữa rót thêm một ly rượu, lần thứ hai nhét vào trong tay cậu : "Sao không uống, còn không uống hết nha."
          
"Uống..." Cậu đem cái ly cầm lấy.
          
Anh nắm tay cậu giúp cậu đem ly đưa tới bên mép, hướng đến trong miệng rót rượu, bên nói: "Đến, đem rượu này uống hết, cậu chưa có sự cho phép mà động điện thoại của tôi, tôi có thể cho qua ."
          
Cậu nhắm mắt vừa ho vừa đem rượu uống rượu hết.
          
Dụ dỗ kèm cưỡng bức , nhõng nhẽo cầu cưa nửa ngày, cứ thế mà lại dỗ được cậu uống hết hai ly rượu.
          
Cậu triệt để nằm bẹp xuống, mặt đỏ đến rối tinh rối mù, mềm nhũn nằm bất động trên sô pha .
          
Anh đứng lên đi tìm khăn giấy lau chùi rượu bị vẩy lên người.
    Đêm nay em trai họ của anh cũng đến đây chơi, nhìn thấy anh, nên hắn mới qua đây chào hỏi một chút, lại nhìn thấy trong góc cậu uống say đến không biết gì thì liền cười xấu xa nói : "Anh được lắm nha, liền nói anh không có lòng tốt như thế mà, còn người này của anh, lần đầu tiên đến, nhìn anh đem người ta chuốc say đến như vậy."
          
Anh ở bên chà tay , làm động tác nhún vai, nói: "Hết cách rồi, cậu ta quá high, nhất định muốn uống, làm bạn bè, Anh lại không thể quá nhỏ nhen không đáp ứng người ta."
          
Hắn không tin: "bạn bè"? , với em anh còn giấu. Là cái bánh bao mềm nha không có gì anh đem cậu ta tới đây làm gì?"
          
Anh nghe vậy không hề phản bác, chỉ là nhìn xem cậu ở bên kia một cái, ý vị thâm trường cười nói: "Đem cậu ta qua đây... Để ăn bánh bao chứ làm gì"
          
"Ha?" Ăn bánh bao? Có ý gì? Trên đầu hắn dường như nổi lên mấy dấu chấm hỏi.
      
                Hết Chương 3

Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ