Chương 10

1.1K 53 0
                                    


Từ sau khi có sự kiện say rượu kia, cậu trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, cũng cố nén không đi đụng vào những bộ nội y kia.

Cứ như vậy bình yên qua vài ngày, buổi chiều của một ngày nào đó khi anh ở sân trường nhìn thấy cậu thì thình lình lại tự chủ động hẹn cậu cùng nhau đi ra ngoài chơi.

Mặc dù sau ngày hôm đó ấn tượng của anh với cậu đã đổi mới rất nhiều, cậu cảm thấy người này không xấu giống như mọi người vẫn hay đồn đãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng không quen nên liền từ chối.

Anh nhìn cổ họng cậu ta ậm ừ nửa ngày cư nhiên nói ra một từ "Không", sắc mặt nhất thời nhìn không được tốt lắm "Vì sao lại không đi?"

"È, tôi và anh... Chúng ta...dù sao cũng không thân lắm mà..."

"Đi chơi nhiều là thân chứ có gì đâu." anh nói xong, cũng không cho cậu cơ hội phản bác, nắm cánh tay cậu liền hướng cổng trường mà lôi đi.

"Nè, anh buông tay...cái con người anh, như thế nào cứ như vậy hả..."

"Câm miệng! La lớn tiếng như vậy, người khác nhìn còn tưởng rằng cậu bị xxx đó." Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, lại quay đầu đi, có chút khinh bỉ lầm bầm, "Thật chưa thấy qua ai như cậu ta, rủ cậu ta đi chơi còn nhiều lời như vậy làm chi...."

"..." cậu tức đến nghẹn cả họng.

Cậu thật sự cũng chưa thấy qua ai rủ rê cái kiểu như thế, quả thật y như bắt cóc.

Cứ như vậy cậu trong lòng tràn đầy khó hiểu bị anh nửa ép buộc kéo tới những nơi vui chơi của anh chơi vài lần, anh chỉ phụ trách đem cậu mang đến nơi, sau đó cũng chẳng thèm để tâm đến cậu nữa, nhưng sau khi về đều sẽ hỏi xem cậu cảm thấy thế nào, chơi có vui không ?

Nếu như cậu trả lời một cách thẳng thắn "Tôi cảm thấy rất chán,anh thả tôi về nhà có được không?", tất sẽ khiến anh tức giận.

Ý muốn của anh là muốn tập cho cậu chầm chậm quen thuộc với cuộc sống và việc giải trí của anh nhưng buồn một nổi là cậu không hề có ý muốn làm thân với anh càng không muốn đụng mặt với những người bên cạnh anh, bởi vì mấy người bên cạnh anh nhìn cậu với thái độ không mấy thiện cảm cho lắm, hai bên có thể nói là nhìn nhau ngứa mắt.

Cậu thực sự không hiểu nổi lí do anh nhất định cật lực làm mấy chuyện lấy lòng đó để làm gì, thẳng đến lần thứ N cậu nhìn thấy anh xuất hiện tại lớp học của cậu--chỗ mà anh ta không nên xuất hiện, cũng ngồi xuống kế bên cậu cùng Lee Sung-Kyung, còn không ngừng liếc mắt nhìn về phía Lee Sung-Kyung, cậu mới đột nhiên tỉnh ngộ ra -- cậu là muốn dùng loại phương thức đó tiếp cận làm thân với mình, chính là muốn mình chủ động nhường lại vị trí bên cạnh Lee Sung-Kyung cho anh?

Suy nghĩ như thế, đột nhiên cậu lại không còn cảm thấy anh có cái gì đáng sợ nữa, cũng không còn thấy ghét trước kia anh ép buộc cậu đi chơi với anh. Chỉ cảm thấy vị thiếu gia này đại khái có chút nhút nhát, cũng không biết làm sao lấy lòng con gái, khó trách không theo đuổi được bạn gái.

Anh lại có điều kiện tốt như vậy, muốn bạn gái loại nào mà không có? Mọi người đều xem anh là đại thiếu gia đào hoa, không nghĩ tới anh cũng có lúc si tình như thế. Dù cho bị Lee Sung-Kyung từ chối, thậm chí cô còn nói là đã có bạn trai, anh còn kiên trì ở phía sau đuổi theo -- cậu trong nhất thời vừa bội phục vừa lại thấy anh vô cùng đáng thương.

Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ