Anh nghẹn vài ngày, lần này rốt cục cũng bắt được người đến tay, làm rất sảng khoái, phát tiết xong, anh đem cậu còn đang nằm bò trên giường vẫn không nhúc nhích kéo lại ôm vào trong ngực, hôn hít qua lại .
Đối mặt với phản kháng của cậu, anh trước sau như một sử dụng biện pháp ảnh chụp mà uy hiếp, chỉ cần nhẹ nhàng nói hai câu nói khỏi miệng, liền thấy cậu trở nên ngoan ngoãn thuận theo.
anh hôn đủ, liền để cậu nằm thẳng, chính mình cũng theo nằm ở một bên, nghiêng người ôm đối phương, có chút cảm khái nhỏ giọng nói: "cậu, cậu không cần cứ giữ mãi một bộ mặt không vui lòng như thế, tôi hi sinh thân mình chơi một thằng đàn ông -- cũng liền bởi vì muốn thỏa mãn huyễn tưởng làm phụ nữ của cậu -- tôi còn chưa nói mình chịu thiệt, thì còn cái gì cậu thấy không vừa lòng hả?"
"Anh... việc này... Anh có thể không cần hi sinh." cậu bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, yếu ớt phản bác.
"A, chuyện này sao có thể, với lại tôi đều làm nhiều lần hi sinh như vậy, đáng lẽ cậu phải nên có chút biểu hiện gì sao?"
Có chút biểu hiện? cậu ủy khuất nói: "Tôi có thể mời anh ăn cơm."
anh không đồng ý: "Không, cậu phải chịu trách nhiệm."
Chịu trách nhiệm? cậu ngẩng đầu nhìn hướng anh: "Trách nhiệm gì mà chịu?"
anh một bộ trịnh trọng nói : "Tôi làm cậu nhiều lần như vậy, đương nhiên là cậu phải đứng ra chịu trách nhiệm với tôi." (các bạn có bị sốc tinh thần chưa tui cũng đang sốc đây ngược người ta cho đã xong gìơ lại còn bắt người ta chịu trách nhiệm thật là hết nói nổi ^^)
cậu vừa nghe liền xù lông, nhịn không được hét: " Mở, mở cái gì vui đùa! Anh..."
anh chặn lời nói của cậu, hỏi: "Tôi như thế nào? Hửm?"
anh uy hiếp bằng cách dùng hạ thân chọt chọt vào bắp đùi cậu, thứ đồ này bên trên vẫn còn lưu lại mớ chất lỏng chưa được lau khô ban nãy, nhày nhụa đều bôi lên trên đùi cậu.
cậu lập tức căng cứng bắp thịt, thân thể tiến vào trạng thái cao cấp chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cắn chặt môi dưới, lại không dám nói nhiều một chữ, chỉ là viền mắt đều đã đỏ cả lên.
"Tôi như thế nào, cậu nói đi." anh cà lơ phất phơ ép hỏi.
cậu phẫn nộ, thầm nghĩ: Anh làm sao? Anh cường bạo tôi, kết quả còn muốn tôi chịu trách nhiệm với anh? Anh nói anh như thế nào? Rõ ràng là không chịu nói lý a!
Nhưng lời này cậu chỉ dám ở trong lòng gào thét, ngoài hiện thực, ngoại trừ dùng mũi hừ hừ hai tiếng, cậu thở mạnh cũng không dám thở nữa là...
Người ta nhát gan mà.
Huống hồ anh đã dùng vô số sự thực chứng minh với cậu một điểm này : cùng anh ta giảng đạo lý là vô dụng, anh ta, anh mới chính là đạo lý.
cậu phiền muộn nhắm mắt lại.
anh đối "biểu hiện thuận theo" của cậu rất là vừa ý, nâng đầu cậu lung tung hôn vài phát, sau đó nhượng cậu xoay lại, lưng hướng đối ngực hắn mà nằm.
Lồng ngực anh kề sát phía sau lưng cậu, cự long to lớn của anh hiện tại đang nằm tại khe mông cậu.
cậu bị dọa đến phát run một trận, liều mạng rụt người về phía trước, chỉ sợ anh phía sau đột nhiên đâm cho cậu một phát, cậu thực sự là lăn qua lăn lại không dậy nổi nữa rồi.
anh dùng ngón tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ sưng đỏ trước ngực cậu, hôn lỗ tai cậu, khẽ cười nói: "Cậu liền không thể yên phận một chút sao, hửm? Bướng bỉnh như thế, lại tiếp tục dây dưa một hồi tôi lại cứng lên nữa thì làm sao giờ... Hôm nay tôi nhưng không muốn lại làm... Haiz... Tôi biết rõ cậu mấy ngày nay không được thỏa mãn, thân thể rất đói khát... Như vậy đi, tôi có thể dùng ngón tay thỏa mãn cậu... Muốn không?"
Nói xong, anh nóng lòng muốn thử mà đem tay di động xuống phía dưới.
cậu vội vàng một phát nắm lấy cánh tay anh, kéo đến trước người chính mình, nhỏ giọng nói: "Không cần!"
"Ôi, thật hết cách với cậu, thay đổi nhanh như thế...Không cần thì trước tiên đi ngủ đi. Tỉnh lại rồi ăn cơm." anh nói xong liền đem cậu ôm vào lòng mình, hai má tại đỉnh đầu cậu rất nhẹ cọ vài cái, nhắm mắt đi ngủ.
"..." cậu không thể tránh được lại bắt đầu sắm vai trò gối ôm.
Lúc này còn chưa tối, tuy rằng hô hấp anh rất nhanh liền đều đặn , nhưng cậu căn bản ngủ không được, tâm lý rối beng hồi tưởng lại quá trình từ khi mới quen biết anh cho chuyện xảy ra hôm nay.
Có đôi khi cậu thực sự rất thấu hận chính mình mềm yếu, bởi vì thói quen nhát gan nhu nhược, cho dù hiện tại bị anh khi dễ đến này mức này, cậu cũng chỉ theo quán tính lùi bước nhường nhịn.
Từ đó cho tới nay, cậu đều chỉ dùng sự nhượng bộ của bản thân để đổi lấy càng nhiều sự yên bình, cậu không hề biết trên đời này không phải tất cả kẻ địch đều nguyện ý hòa bình khi đối thủ của họ đầu hàng lui bước, có kẻ do thiên tính tham lam, một khi con mồi lần đầu tiên lui bước, liền sẽ bị họ làm cho lui càng thêm lui, rất khó có thể có không gian trở mình.
cậu suy nghĩ cẩn thận, anh chính là loại người tham lam thứ hai, mà chính mình lại là con mồi bị anh ta nắm chặt nhược điểm bức bách tới mức không còn đường lui.
Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Tựa hồ ngoại trừ tiếp tục nhẫn nhịn, nhất thời cậu cũng nghĩ không ra phương pháp khác.
anh trẻ tuổi mê chơi, yêu thích những thứ mới lạ, hiện nay cậu chỉ có thể cầu khẩn tâm tính ham mê món đồ mới mẻ này của anh nhanh nhanh chơi chán, thì may ra mình mới có thể thoát được.
◎ ◎ ◎
Từ khi sự kiện buổi chiều ở nhà khách nhỏ xảy ra, thái độ của anh đối với cậu cũng thay đổi rõ rệt, giọng điệu nói chuyện liền ôn hòa hơn, nụ cười trên mặt cũng lộ ra nhiều hơn, chẳng qua tính cách bá đạo độc đoán của hắn vẫn y vậy không thay đổi, tỷ như:
Thứ năm, hai người vừa mới ở căn tin dùng xong bữa trưa, lúc rời khỏi anh thuận miệng nói ra kế hoạch muốn dạy cậu học bơi lội.
"Cái gì? Anh muốn dạy tôi học bơi?" cậu chậm hơn anh một bước, giật mình nói.
"Không sai, buổi chiều cuối tuần tôi tới tìm cậu." anh quay đầu nhìn thẳng cậu, cười tủm tỉm gật đầu.
"..." cậu cúi đầu, cậu nhớ lại lần trước bị rơi xuống nước mà sợ hãi, nghe được hồ bơi hai chữ liền run bắn cả người, nghĩ tới nghĩ lui, mạo hiểm cự tuyệt anh, "Chuyện này kết thúc tại đây đi... Tôi rất ngốc, học không được đâu."
"Sợ cái gì a, tôi bơi rất giỏi, chỉ cần cậu theo tôi học, bao luôn là cậu sẽ biết bơi." anh hiển nhiên không thể lĩnh hội đến bóng ma tâm lý trong lòng cậu, hãy còn đang khuyến dụ.
"Không được, tôi không muốn học..."
"Không có việc gì, tôi cam đoan cậu học được. Hiện tại cậu ngay cả nước cũng không dám xuống, dù cho chuyên cần cách mấy, thành tích cuối năm cũng không cứu vớt nổi đâu." anh cố gắng phân tích.
"Việc này... Còn có thể có các hạng mục thi cử khác, điểm cao một chút, không sai biệt lắm là có thể..." cậu thanh âm càng ngày càng nhỏ, kỳ thực chính cậu cũng không chắc chắn mấy. (Chắc là mấy các mục thể dục thể thao khác ấy.)
anh cười một tiếng, quay đầu nhéo nhéo cánh tay cậu, eo cùng chân, đem người ôm vào trong ngực nói: "Liền bộ dáng tay,chân ú ú này của cậu , tôi thấy bất kì một tiêu chuẩn mục nào đều khó a."
"..." Dù cho đây có là sự thực, cũng xin anh không cần nói trắng ra như thế có được hay không?
"Cho nên nhanh nhanh cùng tôi học bơi đi, cuối kỳ có rất nhiều địa điểm thi nha."
cậu khó xử nhăn lại mày.
"Đây chính là do tôi tự mình dạy cậu, người khác mà cầu xin tôi đều xin không được đâu..." anh rất đắc ý nắm thật chặt cánh tay, giống như đang ra hiệu cho đối phương đây là hạng nhất thiên đại vinh hạnh.
"Cảm ơn anh, ý tốt của anh tôi xin nhận, thế nhưng ..."
"Câm miệng! Đều đã nói với cậu, là tôi tự mình dạy cậu, cậu còn muốn gì nữa? Đừng cùng tôi làm nũng nữa, mau mau nói cảm ơn!" anh tính nhẫn nại toàn bộ bay sạch, thanh âm trong nháy mắt lạnh tám độ, ngay cả cánh tay đang đặt trên vai cậu cũng ghì mạnh hơn.
"Tôi..."
"Cậu.Đi.Hay.Không.Đi?" anh miệng dán lỗ tai cậu hỏi.
Lúc này từ trong căn tin các học sinh khác cũng đang lục tục đi ra, anh vóc người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, vốn là gọi người chú mục, lúc này lại cùng cậu không ngừng cắn lỗ tai, tư thế mười phần ái muội, quả thực là đem tất cả ánh mắt trên đường đều hấp dẫn tập trung lại đây.
cậu hai má nóng lên, không muốn tiếp tục làm người khác chú ý, đành phải rụt cái cổ nghẹn nghẹn khuất khuất gật đầu: "Tôi, tôi đi..."
"Này thì còn được."
"Thế nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng?" Nghe được cậu đáp ứng xong, anh thả lỏng chút, không còn bài xích cậu ta chuyển ngoặt hậu nội dung.
"Thế nhưng đọan thời gian trước tôi tại trong hồ bơi.... nước, tôi thực sự... Có chút sợ... Tôi nhìn thấy cái hồ này thì có bóng ma ..." cậu thực thà nói.
"A! Thì ra là vậy." anh bừng tỉnh, rốt cục hiểu rõ lí do vì sao cậu vẫn một mực cự tuyệt chính mình"Cậu từng rơi xuống hồ bơi trong trường chúng ta... Cho nên sợ..."
"Ưm. Phi thường sợ!" giải thích thành công, cậu dùng sức gật đầu, liền trông mong anh buông tha kế hoạch dạy học.
anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang ngước mặt cẩn thận nhìn anh, lại liên tưởng đến ngày đó đem người từ trong nước cứu ra bộ dáng đáng thương, tâm lý không hiểu mềm nhũn, hắn kiềm xuống lồng ngực rất nhỏ đau đớn, trấn an xoa xoa đầu cậu, trịnh trọng hứa hẹn: "Yên tâm, vấn đề này tôi có thể giải quyết cho cậu!"
Hết Chương 19
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]
FanfictionTruyện gốc: [Đam Mỹ][Bị Ép Chịu Trách Nhiệm] Tác giả: Quyện Chẩm Yếm Dạ Nguồn: danmei_cupcake Editor: Đào Sữa [@donut0205] -------------------- -Ri có sở thích cuồng mặc trang phục của nữ giới (nhưng cũng không nhắc đến quá nhiều). ■ vai chính: Kwon...