Từ sau ngày lỡ lời trước mặt Dae Sung, cậu liền cứ thấp tha thấp thỏm, lo lắng Dae Sung sẽ đến truy vấn cậu.
Cũng may khi gặp lại, Dae Sung tựa như chuyện gì đều chưa xảy ra, cùng như thường ngày bạn tốt mỉm cười chào hỏi cùng cậu, cũng không còn nhắc lại đề tài anh họ hay chỗ ở nữa, thời gian lâu dài cậu cũng dần dần yên lòng.
Thời gian quá thật sự mau, ngày nghỉ cũng sắp sửa kết thúc, công việc làm thêm của cậu cũng kết thúc, dùng tiền kiếm được đãi anh ăn một bữa tại nhà ăn gần đó.
cậu nghĩ phỏng chừng loại thịt bò mười nguyên một đĩa này đối với anh xem ra là vô cùng khó coi, nhưng không nghĩ tới, biểu tình anh thật giống như so với ăn bữa cơm nhà còn vui vẻ hơn.
Để đáp lễ, anh đem cái váy tầng xếp ly mới mua ở của hàng đưa cho cậu, cũng "mời" cậu mặc vào cùng anh đi công viên trò chơi.
cậu ở trong lòng khinh bỉ: anh đều bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đi công viên trò chơi?
Mà đối với việc anh nhiệt tình đặt mua nữ trang cho cậu, cậu cũng nghi hoặc không thôi: cậu với anh tới cùng ai mới là cái cuồng dị trang* vậy? Thế nào cảm giác gần đây đổi nữ trang việc này, anh so với cậu đều muốn để tâm hơn? Yêu cầu đa dạng còn không nói, còn càng lúc càng lớn mật lộ liễu -- cậu nghĩ đến vài ngày trước cậu mặc vào áo váy cùng anh đi dạo phố, kết quả vừa còn va phải bạn học cùng khoa, thiếu chút nữa làm lộ chuyện, thực là hận không thể từ bây giờ liền rụt thành rùa đen trốn ở trong phòng không bao giờ ra ngoài nữa.
Cậu xác thực rất thích phần lễ vật nàu của anh, nhìn thấy váy tâm liền ngứa , nhưng mặc nó ra ngoài vẫn là rất mạo hiểm có đúng không... Ưm, vẫn là không nên đi, ở nhà mặc vào vui vẻ là đủ rồi.
cậu tâm lý dự định là như thế, nhưng sự việc đến trước mặt anh vẫn như là lời anh đã nói , nhìn thấy biểu tình thất lạc của anh sau khi lấy ra vé vào cửa công viên trò chơi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại sửa lời, nói: "À, nếu vé đều đã mua, vậy không cần lãng phí... Chúng ta vẫn là nên đi thôi."
"Ừm" anh lập tức tinh thần liền phấn chấn, cao hứng ôm lấy cậu hôn một cái vang dội "Vẫn là mặc cái váy này vào ha!"
"..." cậu trong lòng anh lập tức co rúm run run, cậu vừa rồi nhất định là nghe lầm rồi đúng không? Vì sao khi anh nói những lời này âm điệu nghe y như đứa con nít làm nũng được cho kẹo vậy? Còn làm nũng đến tự nhiên như vậy -- má ơi, thật đáng sợ, nhất định là cậu nghe lầm, nghe lầm rồi !
Chẳng qua... Con nít giống anh như vậy...Thật ra cũng rất dễ thương a...
cậu mặt đỏ nhắm mắt mặc kệ người kế bên vẫn đang bừng bừng phấn chấn kể ra kế hoạch ở khu vui chơi.
Sự thực luôn là đánh vào mặt người.
Chuyện đem anh coi như đứa con nít quả thực là việc chỉ có những đứa đầu óc bị nước vào mới nghĩ đến -- cậu tổng kết mới nhất cho biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]
FanfictionTruyện gốc: [Đam Mỹ][Bị Ép Chịu Trách Nhiệm] Tác giả: Quyện Chẩm Yếm Dạ Nguồn: danmei_cupcake Editor: Đào Sữa [@donut0205] -------------------- -Ri có sở thích cuồng mặc trang phục của nữ giới (nhưng cũng không nhắc đến quá nhiều). ■ vai chính: Kwon...