Chương 30

766 47 3
                                    


Sinh nhật anh vừa qua, ngày nghỉ rốt cục cũng vừa tới.

Công việc làm thêm bận rộn khiến đời sống từng người mỗi ngày trôi qua rất phong phú.

Đương nhiên, đối với cậu mà nói, bởi vì trong sinh hoạt hằng ngày còn thêm một người tên anh, cho nên mỗi ngày của cậu đều trôi qua phong phú đến trình độ còn hơn gấp ba người bình thường

Mỗi ngày đi làm thêm là một phần phong phú, tan tầm trở về bị sai sử chạy tới chạy lui làm việc nhà lại là một phần phong phú, buổi tối trước khi ngủ nhất định còn phong phú gấp bội... Thỉnh thoảng trước " bữa cơm nhà", còn có khi là một phen phong phú bonus nữa...

Cứ vậy mà phong phú đến phong phú đi, cậu trực tiếp muốn sụp đổ : cái cậu muốn là một kỳ nghỉ hè sinh hoạt đầy phong phú chứ không phải là phong phú cái dạng này a!

cậu không thể nhịn được nữa, quyết định tối nay đình công!

Kết quả cùng ngày cậu về nhà, nhờ cả vào rượu để có can đảm, cậu vừa tính mở miệng: "Tôi -- "

anh từ trong lỗ mũi đã phát ra "Hừ" một tiếng, từ trên sô pha phụng phịu đứng dậy xuống nhà ăn rót nước.

"..." cậu một hơi thở đều không dám phát ra ngoài, lại nuốt trở xuống, nhất thời cả người đều co rụt lại.

Khí tràng hoàn toàn không còn.

anh uống nước xong trở lại, lướt qua cậu bên người, cậu không tự giác rụt rụt bờ vai -- cái này gọi là bóng ma do trường kỳ chịu áp bách dẫn đến đó ạ.

Xem ra hôm nay lời này là không thể nói ra được rồi, còn chưa mở miệng, khí thế của cậu đã thua anh hơn một nửa rồi. Q_Q

cậu xoay người tưởng lặng lẽ chuồn đi, kết quả vừa động bước chân--

"Hừ" anh liếc cái xem thường, lại hừ một tiếng.

cậu giật mình, nhanh miệng nói: "Tôi đã trở về."

anh liếc mắt nhìn cậu một cái, chậm rì rì : "Hừ."

"..."

"Hừ!"

"..." cậu mồ hôi tuôn rơi.

Đây là như thế nào? Tuy rằng anh bình thường cũng rất thích hừ lạnh với cậu, nhưng tần suất không nhiều như hôm nay a.

Ngay tại trong ngắn ngủi vài giây cậu đang tự hỏi, anh lại trùng trùng hừ một tiếng.

"Anh... thế nào vậy?" cậu yếu ớt hỏi.

"Tôi thế nào em còn không biết sao?"

cậu rớt nước mắt : tôi nếu như biết thì ngay khi trở về khẳng định lập tức trốn đi thật xa rồi, tôi tuyệt đối không chủ động tìm anh nói chuyện đâu.

"Tôi, tôi không biết... Anh nói cho tôi biết... Được không?" cậu không chút cốt khí nào nói, cậu hoàn toàn quên đi tinh thần hùng tráng muốn vì mình mà đòi lại chủ quyền trước khi trở về của mình.
"Tâm tình của tôi hôm nay không được tốt lắm." anh không có ý tốt trả lời.

"..." cậu thực muốn khóc, những lời này của anh nói mà cứ như là không nói, thì cậu cũng nhìn ra được tâm tình anh không tốt, nhưng tới cùng là vì cái gì tâm tình mới không tốt hả? !

Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ