Chương 32

798 40 5
                                    

          
"..." cậu nghĩ vừa nãy đầu óc mình nhất định là bị nước vào chắc rồi, không thì thế nào sẽ cảm thấy lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương chứ? Theo như cậu thấy lớp da mặt dày như tường thành này của anh, tối hôm qua một cái tát kia quả thực đánh còn rất nhẹ.

          
Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi, anh nhanh gọn đem cậu lột cái sạch trơn, tách ra hai chân cậu làm chúng nó kẹp lại eo của mình, cúi người đâm đi vào...

          
Mới tờ mờ sáng thế này mà đã để tràn đầy khắp phòng đều là dâm ngữ thật sự là quá thác loạn, rất khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

          
Nhưng cậu bi kịch phát hiện chính mình càng ngày càng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu anh đưa ra.

          
Trong nháy mắt, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng còn mang đầy mồ hôi của anh, tâm lý không tự chủ được nghĩ đến một chuyện: Dựa vào bản thân anh dung mạo thì tuấn mỹ, bên miệng lại luôn là lời ngon tiếng ngọt, mỗi ngày đều ở bên tai người khác nói lời ba hoa, dụ hoặc -- anh suốt ngày nói mình đi câu dẫn người, mình thấy rõ ràng anh ta mới chính là hồ ly tinh ấy!

          
anh sau khi bắn xong, cả người đặt ở trên cậu không muốn động, lồng ngực nóng hổi kề sát cùng cậu.

          
cậu bình phục sau thở dốc, tim vẫn đập như cũ rất nhanh, cậu nghe không khí xung quanh trong tràn đầy mùi vị của anh, thất thần nói nhỏ: "Đồ hồ ly tinh..."

          
"... Hửm?" anh dùng cái đầu đầy mồ hôi ướt chà chà vào người cậu, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng cười nhẹ, tâm tình tốt hỏi "Cái gì tinh?"
( thích nhất là mấy cái động tác mò mò chà chà của bạn Lăng (*¯︶¯*) )
        
" à à à, vị vị vị, là vị tinh, tôi là nói sáng sớm không ăn nên vị tinh*..." cậu nói lắp.
(Tinh = Mặn hay Tanh mình không rõ)

          
anh nghi ngờ sờ sờ tóc trên đầu cậu: "... A? Em thích trong cháo bỏ thêm gia vị tinh?... Bảo bối, không phải anh nói gì em... nhưng khẩu vị em thực sự có chút kỳ lạ a."

          
cậu nhìn kỹ (liếc) anh chốc lát, không khỏi xoay mặt đi, thừa nhận nói, "Khụ, ưm tôi cũng thấy như thế." Cậu suy nghĩ một chút, đỏ mặt nhỏ giọng bổ sung thêm, "Kỳ thực khẩu vị của anh... Cũng rất kỳ quái."

          
"Vậy sao?... Nhưng anh cảm thấy -- bình thường a." anh ám chỉ nói. anh ánh mắt tựa như có thâm ý, anh nhìn cậu một hồi, cúi đầu chuyên tâm đi hôn đôi mắt cậu.

          
cậu tim đập nhanh hơn, lông mi khẽ run, chậm rãi nhắm mắt lại...

          
Sau đó liền thực sự như anh yêu cầu, hai người tắm rửa xem phim ăn đồ ăn vặt, một ngày đều ở nhà quấn lấy nhau.          
cậu khi ở cùng anh còn chưa bao giờ trải qua nhẹ nhàng vô lo như vậy, tâm tình cậu tốt, lá gan cũng liền lại to hơn, đầu óc vẫn còn mê man, nhịn không được đều nói cho anh nghe những điều trong tâm lý cậu nghẹn uất từ rất lâu.

          
Cái gì mà tính cách anh thật thối nát cần cải thiện, cái gì mà năng lực sinh hoạt anh thật thấp nấu có một nồi cháo mà còn có thể để cháy nồi, cái gì mà anh làm gì cũng thực độc đoán cứ thích ép buộc người ta, cái gì mà anh đem người ta là nô lệ thật sự là rất quá đáng a.. vân vân và mây mây.

Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ