anh nói đến mặt đầy tự tin, cậu tuy rằng vẫn một mực sợ anh, nhưng tâm lý thủy chung tin chắc người này rất mạnh, liền thực sự tin lời anh nói.
Kết quả, cuối tuần khi đi bơi, cậu rốt cục mới biết cái gì gọi ăn hại.
Ngày đó, anh không đưa cậu đến hồ bơi trong trường học, mà là đem cậu tới một câu lạc bộ bơi lội mới mở trong thành.
cậu đổi xong quần bơi, lòng tràn đầy chờ mong cùng anh đi ra phòng thay quần áo tiến vào khu bơi lội, khi anh yêu cầu cậu cùng anh hai người xuống nước cùng một nơi, cậu nhìn một hồ nước to, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi anh: "anh, anh không phải nói sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề sợ nước sao? Cái này... Làm sao giải quyết a... Tôi, cái này... Vẫn là có chút sợ... Không dám xuống nước..."
Cậu đứng ở bên bờ nhỏ giọng hỏi.
"A? Cậu còn sợ?" anh có chút khó hiểu quay đầu, "Đều đã mang cậu đổi một cái bể bơi mới rồi mà, thế nào cậu còn sợ?"
( Cứ tưởng bị tự kỉ thôi, ai dè mắc thêm chứng bệnh thiếu muối ( ̄- ̄) )
"... Cái gì?" cậu thình lình nảy sinh cảm giác không tốt.
"Tôi nói, không phải cậu trước đây nói cậu từng rơi xuống hồ bơi trong trường học, rồi mới đối với nó nảy sinh chứng sợ hãi hay sao?''Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, anh nhẫn nại quyết tâm đến giải thích thêm " Nên hiện tại tôi mang cậu đến một địa điểm hồ bơi khác, không phải cái hồ bơi trong trường, phải là cậu hết sợ rồi đúng không" (một sự suy luận đầy muối (*¯︶¯*)
"..."
Đây là cái đạo lý gì! cậu rơi lệ đầy mặt, đây chính là phương thức anh đáp ứng giải quyết vấn đề sao? !
Căn bản đổi thang mà không đổi thuốc.
Cậu sợ chính là một chân cũng không dám chạm tới nước, cùng với việc đổi hồ thì có liên quan chỗ nào a?
Dù cho anh cho cậu đổi một trăm cái hồ bơi, chỉ cần là hồ bơi tiêu chuẩn quy cách vẫn không thay đổi, cậu liền sợ vẫn là sợ a!
"Nhanh xuống!" anh mặc kệ nội tâm cậu đang giãy dụa, đứng ở trong hồ ngoắc ngoắc cậu "Ê, là cậu muốn tôi dạy cậu học bơi, đừng có mà đứng ngây ngốc ra đó chứ, lãng phí thời gian của người khác, nhiệm vụ hôm nay cũng không nhiều lắm, trước tiên học nín thở cùng nổi trên mặt nước -- cậu học xong rồi tôi thưởng cho. Xuống đi!"
"Học... Học không xong thì sao..." cậu u buồn hỏi, cũng ở trong lòng tính toán có thể chạy trốn hay không.
"Học không xong a..." anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Học không xong thì cũng có ' kinh hỉ ' nha!"
"..." cuối cùng cậu lựa chọn ngoan ngoãn xuống nước, dù cho cậu có muốn chạy trốn, chìa khóa tủ quần áo đều bị anh nắm giữ, căn bản cậu không thay được quần áo thì cũng sẽ ra không được, còn bởi vì cậu tin chắc rằng "kinh hỉ" này của anh tuyệt đối chỉ có kinh chứ không có hỉ.
Hồi tưởng lại trước đó anh chủ động muốn giúp cậu giữ chìa khóa, cậu luôn luôn có cảm giác mình lên nhầm thuyền giặc -- không, nên là từ sau khi cậu sau biết anh, chưa một lần nào được bước xuống thuyền giặc.
Ôi, thực là xui xẻo.
cậu lập cà lập cập đi xuống nước, bị anh kéo đến bên người.
"Đến, đầu tiên giống tôi nín thở." anh nói xong cũng ngừng thở, quỳ gối chìm vào trong nước.
cậu học theo nín hơi, nhưng nước chưa qua miệng cậu, cậu lại không dám lặn xuống nữa..
anh tại dưới nước đợi nửa ngày cũng không thấy người xuống, mạnh đứng lên: "Làm quái gì vậy, cậu làm gì mà nhiêu đó cũng không xong nữa thế."
"Tôi... Tôi không dám." cậu ăn ngay nói thật.
Trên thực tế, dù chỉ là đứng ở khu nước cạn, nước sâu không qua ngực, hai chân cậu cũng đã phát run, người thường ngày đều giữ ý cùng anh bảo trì khoảng cách, nhưng lúc này lại chủ động nắm chặt cánh tay anh.
"Này mà có cái gì không dám, chỉ là kêu cậu đem đầu ngụp xuống mà thôi..." anh không thèm ngó ngàng nói.
cậu thử vài lần, đều tại trước khi nước muốn vào mũi liền thất bại.
"Nước cạn như vậy, cậu tới cùng sợ cái gì hả?" anh bất đắc dĩ.
"... Tôi, tôi chính là sợ." ngọn nguồn nỗi sợ của cậu là đến từ tâm lý, nhưng tâm lý cản trở, loại này muốn khắc phục, xác thực là rất hao tâm tổn sức.
anh lại kiên trì dạy vài lần, nhìn bộ dạng này của cậu, cứ "Không dám không dám tôi không dám" thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng quyết định sử dụng chiêu mạnh nhất.
"Nín thở." anh tượng như trước ra lệnh.
cậu không dám hô hấp, thân thể ngồi xuống chút, nhưng đầu còn để tại trên mặt nước.
anh lại nói: "Chú ý a, mũi không được hít thở, chuẩn bị xong chưa... Ba, hai, một -- "
cậu còn đang suy nghĩ anh lần này nói như thế nào nội dung giống phía trước một dạng, thình lình từ đỉnh đầu truyền tới một cỗ lực mạnh, "Ưm!" Cả người cậu đều bị ấn chìm vào trong nước.
"Khụ, khụ khụ, khụ!... anh, Anh muốn hại chết tôi!" cậu mũi không cẩn thận sặc nước, thanh âm đều thay đổi.
"Ngoan, tôi làm sao có thể hại cậu chứ? Ban đầu tôi chính là bị ba tôi như thế ấn vào trong nước, không có việc gì, cậu xem, cậu không dám ở dưới nước nín thở sao? Làm lại!" anh một bên giúp cậu vỗ lưng, một bên cổ vũ cùng trấn an nói.
"..." cậu không nói nên lời.
Chẳng qua tại anh bạo lực dạy học, cậu chung quy là có một chút điểm tiến bộ nho nhỏ, học được bơi lội bước đầu tiên, nín thở.
Dám xuống nước, dám nín thở, kế tiếp muốn nổi trên mặt nước liền sẽ dễ hơn rất nhiều, anh dạy động tác nào đều sẽ làm mẫu vài lần, xong mới bảo cậu chính mình làm thử.
cậu hít và một hơi nín thở chìm xuống, tay chân chầm chậm hoạt động, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đem thân thể từ từ nổi trên mặt nước .
Ngay từ đầu làm tư thế nổi trên mặt nước tự nhiên là không đạt tiêu chuẩn, đầu lặn xuống không đủ sâu, cánh tay hai bên duỗi cũng không đủ thẳng, eo không đủ dẻo, thậm chí cái mông mà không đủ cong, tất cả đều trở thành nơi mà anh sữa chữa giúp cậu.
cậu khiêm tốn học hỏi, anh liền ra tay chỉ dạy, đem thân thể người ta một đường từ đầu mò tới chân.
Đáng thương cậu bản thân liền nín thở không được bao lâu, lại cứ bị anh tại dưới nước nhân cơ hội thả dê, dẫn đến cậu mỗi lần đứng lên thì mặt đều đỏ, cổ thì hồng, liếc về phía anh, một bộ giận dỗi mà không dám nói.
Cảm thấy tư thế nổi của cậu luyện được không sai biệt lắm, anh lại để cậu đem hai cái tay khoát lên trên tay anh, tận lực bảo trì tư thế thân thể nổi trên mặt nước, luyện tập để thở.
anh nắm cậu tay, chậm rãi lui về phía sau, nhượng cậu lĩnh hội cảm giác ở trong nước đi lại, cũng có thể nói thế này làm tăng thêm nước cảm. (cảm giác với nước)
"anh!" cậu một tiếng hét này hét đến thập phần gấp gáp.
"Đệch, mày đụng chết ông rồi... la lối cái gì!" anh không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, hai chân thiếu chút nữa đứng không vững, vội quạt nước phối hợp cho chân nhảy lên, bảo trì cân đối.
Như thế nhảy lên nhảy xuống một hồi , nước càng ngày càng sâu, bờ cũng cách khá xa, trong lòng người nào đó càng sợ.
"anh..." cậu một tiếng này thanh âm kêu rất nhỏ, nhưng có điều gần như sắp phát khóc.
"Được rồi được rồi, tôi đưa cậu trở lại khu nước cạn, đừng khóc có được không... Tôi đùa cậu chút thôi mà." anh có chút mất hứng.
"Ô... Đầu ngón chân không chạm được đến đáy..." cậu ngỏ giọng nói.
"Có tôi ở đây, cậu còn sợ cái gì a." anh cảm thấy cậu không chịu tin tưởng thực lực chính mình, thì rất mất hứng. (Có anh ở đây rồi phiên bản Yong thiếu muối.(*¯︶¯*) )
"Tôi sợ..."
anh "Xì" một tiếng, không thèm để vào mắt.
Anh nâng mông cậu đi hai bước, thình lình dừng lại, điên điên nói với đối phương, thanh âm ái muội: "Tôi bất ngờ phát hiện... Tư thế hiện tại này của cậu thật sự không tệ nha, lần sau có thể thử xem."
cậu bị dọa đến chân mềm nhũn, thân thể nhất thời trượt xuống, lại vội vàng tại sườn eo anh kẹp chặt.
"Ha ha ha ha, dọa cậu thôi!" anh ôm lấy cậu cười to.
"..." cậu nhưng một chút đều không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười, bằng chứng chính là cái đồ vật phía dưới này của anh đã không an phận bắt đầu cương lên đâm vào dưới mông cậu rồi.
Hết Chương 20
————————————————
Xin lỗi mọi người nha dạo này tui hơi bận nên không up truyện thường xuyên được nhưng tui hứa khi nào tui rãnh tui sẽ cóa gắng up và up nhiều chương liên tiếp để bù đắp cho sự mong mỏi của mọi người.
Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều lắm.
😘😘😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]
أدب الهواةTruyện gốc: [Đam Mỹ][Bị Ép Chịu Trách Nhiệm] Tác giả: Quyện Chẩm Yếm Dạ Nguồn: danmei_cupcake Editor: Đào Sữa [@donut0205] -------------------- -Ri có sở thích cuồng mặc trang phục của nữ giới (nhưng cũng không nhắc đến quá nhiều). ■ vai chính: Kwon...