Chương 26

642 47 1
                                    


Ăn xong bánh kem, vui chơi một hồi, liền có người đến bày trò chơi cho mọi người cùng tham gia.

cậu cùng anh lần lượt ngồi ở vị trí bên phải phòng khách.

Có cô nữ sinh muốn đổi chỗ với cậu, kết quả cậu vừa muốn nói "được" đã bị anh len lén đạp cho một cái, đành phải cười gượng ngồi bất động tại chỗ, làm cho làn sóng oán niệm xung quanh cứ liên tiếp truyền đến.

Trò chơi rất nhanh bắt đầu.

Trò chơi thứ nhất là Ống loa*. Một người bên trái nói một câu gì đó, người bên trái lại nói nhỏ cho người kế bên, từ đây suy ra, một người tiếp một người truyền xuống những lời này, xem đến cuối cùng câu nói đó là cái gì.(*Tam sao thất bản.)

Rốt cục khi truyền tới nơi của cậu, nữ sinh bên trái ghé sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "anh, em thích anh."

cậu mở to hai mắt: "A?"

Cô nữ sinh này chính là người khi nãy muốn đổi chỗ cùng cậu, cô đỏ mặt thẹn thùng, ánh mắt mang theo cầu xin, nói: " Anh Lee truyền giúp em đi mà."

A... Bị người khác gọi "Anh"...

Người rất ít được nữ sinh tâng bốc như cậu nghe vậy lập tức có chút hưng phấn, không cần suy nghĩ đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến khi quay đầu phát hiện đối tượng muốn truyền lời lại chính là anh, cậu mới bắt đầu thấy khổ não.

anh nhận quà tặng của cậu xong, thì một mực đen mặt, tuy rằng lời hắn ta nói là mình rất vừa ý với món quà, nhưng cậu biết rõ anh còn đang tức giận a.

Truyền lời cho cho một anh đang tức giận, thực sự không phải một chuyện tốt đâu, thế nhưng lỡ nhận lời người ta rồi thì phải làm cho xong thôi, người thành thật cậu đành phải mặt dày quay qua, khi tại còn cách một khoảng bên tai anh, nhỏ giọng truyền lời nói: "Cái người bên cạnh tôi, cô ấy nói, anh, em thích...Anh..."

anh mắt lạnh nhìn về phía cậu, nhíu mày: "Cậu cách tôi xa quá, không có nghe rõ."

"..."

"Gần chút

"..."

"Nhanh lên đi, mọi người đều đang chờ kìa."

Chậc, đành liều mình vì hồng nhan thôi !

cậu nuốt nước miếng một phát, cam chịu mà đem miệng kề sát bên tai anh, rõ ràng từng chữ, vội vàng nói: "Người bên cạnh nói, anh em thích anh!" Sau đó nhanh chóng lùi lại, chỉ lo anh không nhịn được, giơ tay cho mình một quyền.

Cậu lại không biết anh sau khi nghe lời này này xong, đầu óc liền ầm một tiếng nổ tung.

Dù cho cậu đã lui trở về chỗ ngồi của mình rồi, nhưng bên tai anh vẫn như cũ tê dại. Biểu tình của anh trở nên ôn hòa rất nhiều, nhẹ nhàng nhìn cậu, ánh mắt hàm ý bất minh.
Sau một lúc, không biết anh nghĩ đến cái gì, anh lần thứ hai khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc, từ cổ đến mặt thình lình bắt đầu nổi màu đỏ, coi như là tức giận rồi đi. ( người ta nổi màu đỏ là người ta thẹn thùng chứ giận dỗi gì đâu trai ơi!)

cậu thấy thế bị dọa cho nhảy dựng, nói lắp bắp: "Không, không phải tôi đâu. Anh đừng tính sổ với tôi, là, là người bên cạnh muốn tôi truyền như thế..."

anh mặt đỏ tới mang tai cắt ngang lời cậu, nghiêm túc nói: "Cậu không cần giải thích, tôi hiểu. Trò chơi này bình thường vẫn hay bị mọi người lợi dụng để nói ra những lời trong lòng...Ưm, cậu đã biểu hiện thành thực như thế, tôi rất vui."

"Hả? Đợi đã... Lời này thực sự là người bên cạnh nhờ tôi nói cho anh mà..." Không đợi cậu giải thích, anh đã quay đầu, truyền lời cho người bên cạnh.

Đợi cho đến khi anh quay đầu lại, màu đỏ trên mặt anh đã được đánh tan, chỉ còn lại có một mạt mỉm cười đắc ý treo ở bên môi.

"Tôi biết chắc là cậu sẽ nhịn không được mà. Được rồi, kỳ thực cậu không cần ngại ngùng, cũng không cần đem nữ sinh vô tội bên cạnh làm lá chắn. Dù sao tôi đã sớm chấp nhận cậu rồi, mấy lời tỏ tình này, khụ...khụ, dù cho cậu nói bao nhiêu lần tôi cũng sẽ không từ chối, cậu còn sợ cái gì hả?" anh nghiêm túc dùng câu nghi vấn.

"Không... Cái này anh thực sự hiểu lầm rồi... Kỳ thực..." cậu lời nói phân nửa cứ bị chặn trở lại, gấp đến đỏ cả mặt.

"Tôi có thể lý giải tâm tình của cậu, không sao cả, loại chuyện này từ từ rồi sẽ thành thói quen, không có gì phải ngại ngùng. Dù sao thì tôi đã sớm biết cậu rất thích tôi, cậu còn che giấu nữa cũng không đâu có ý nghĩa gì." anh nháy nháy mắt, khẩu khí nay, tự nhiên như đang nói 'bữa sáng tôi ăn một cái trứng gà' vậy.

"..." Nói nửa ngày, ông nói gà bà nói vịt a, anh chỗ nào muốn lý giải tâm tình của tôi !

cậu thật có cảm giác vô lực.

Lúc này cuộc vui đã tiến hành một vòng, người chủ trì bắt đầu hỏi người đầu tiên cùng với người cuối cùng nói ra câu mà mình đã nghe.

Chợt nghe người đầu tiên nói: "Lời tôi nói chính là ' chúc anh sinh nhật vui vẻ '."

Sau đó người cuối cùng lại nói: "Truyền tới nơi này của tôi lại chính là ' sinh nhật vui vẻ '."

Mọi người cười to, lần thứ hai nói với anh câu sinh nhật vui vẻ.

anh vui vẻ tiếp nhận, anh nghiêng đầu, hỏi cô nữ sinh bên trái cậu: "Hyo Rin, vừa nãy truyền tới nơi của em là câu gì?"

Hyo Rin không nghĩ tới mình thình lình được người trong lòng nhắc đến, mặt đỏ lên, vội đáp rằng: "Truyền tới em nơi này chính là, là ' chúc anh sinh nhật vui vẻ '..."

anh gật đầu, thu hồi đường nhìn, cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: "Anh cũng đối người bên cạnh nói chính là câu ' sinh nhật vui vẻ ', truyền tới người cuối cùng vẫn là ' sinh nhật vui vẻ ', mà người đầu tiên truyền tới nơi Hyo Rin cũng vẫn còn đúng... Như thế xem ra, mọi người đều không truyền sai lời, chỉ ngoại trừ..."
cậu lặp lại nói: "... Chỉ ngoại trừ?"

anh chớp mi, dán tại bên tai cậu, thấp giọng thần bí nói: "Chỉ ngoại trừ cậu cố ý làm như vậy, đàng hoàn phối hợp người ta a. Thế nào, cao hứng sao?"

"..." Không, cái này nghe sao cũng không chút nào khiến người cao hứng.

Thế nhưng...

Được rồi, cậu không dự định lại đi giải thích cái gì nữa.

Dù sao thì cậu đã sớm học qua một cái chân lý: muốn thay đổi việc mà anh đã nhận định, đó là không có khả năng.

Vậy, cứ đi con đường của anh, cứ để anh bản thân miên man suy nghĩ đi!

-- đây là lời răn mới nhất của cậu.

Đương nhiên, tại sau vô số thực tiễn đẫm mồ hôi cùng nước mắt,cậu lại phát hiện: cứ tùy tiện để mặc anh tưởng tượng lung tung cũng không phải là chuyện tốt gì.

Việc này trái lại nói sau.

Tình hình hiện tại, cậu đang có các nguy cơ nhu cầu cấp bách giải quyết, bởi vì lúc này bọn họ đang chơi một trò chơi mới : Trò chơi Quốc Vương.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, trước tiên mỗi người rút một con số từ hộp giấy, tiếp đó, người chủ trì sẽ chọn một người làm quốc vương, lại chọn một người khác làm hoàng hậu, còn thừa những người khác thì bị bắt làm binh sĩ. Quốc vương phải từ trong các binh sĩ, chọn lấy ba con số, rồi chỉ định một việc muốn bọn họ phải làm, hoàng hậu sẽ phụ trách giám sát. Toàn bộ hoàn thành thì trò chơi cũng kết thúc.

Phía trước vài vòng đều coi như an toàn, cậu vẫn chưa bị chọn trúng, cậu chỉ cần nhìn người khác lúng túng là được.

Kết quả vòng thứ năm, cậu trúng đạn rồi, bởi vì anh rút trúng "Quốc vương".

anh đứng ở chính giữa phòng ốc, không có ý tốt nhìn cậu bên này một cái, cậu da đầu tê dại, thấy ngay sẽ không ổn.

Quả nhiên, anh làm bộ làm tịch tự hỏi chốc lát, chonn ba con số: 4, 9, 18.

cậu cúi đầu nhìn quả cầu trong tay mình: chính là số 18 xui xẻo a~

Mặt khác, hai người kia bị gọi đến đều đã đi lên phía trước rồi, cậu đành phải phiền muộn đi lên theo, chuẩn bị nhận lấy mệnh lệnh của anh.

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đâu.

Nhưng đầu ngón chân cậu lại không nghĩ rằng, anh dĩ nhiên lại để cho ba người bọn họ đều đi thay vào nữ trang được chỉ định, hơn nữa trừ phi nhận được mệnh lệnh nếu không thì không được thay đồ trước khi rời khỏi căn phòng này.

anh vừa mới dứt lời, phía dưới đã có người kêu to: "Kwon thiếu, thật độc nha!"

Lần này bắt đầu đều là ba thằng con trai, trong đó một cái là cao lớn vạm vỡ, tưởng tượng thế nào đều nghĩ không ra anh đóng giả thành nữ bộ dạng sẽ kinh khủng thế nào.

Xung quanh một đám người đều là cười trên nỗi đau của người khác, một bên kêu "Tiêu cmn rồi, buổi tối nhất định gặp ác mộng! ", một bên cười vang thành tiếng, yêu cầu "Hoàng hậu" nhanh nhanh đi giám sát những "Binh sĩ" này chấp hành nhiệm vụ.

anh đi qua bên người cậu, khẽ khàng đụng chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nói: "Đi nhìn xem, món quà đáp lễ tôi dành cho cậu."

"..." Chẳng trách anh có thể nói đến như thế vân đạm phong khinh*, cậu tức giận đến mặt đều tái đi. (*Điềm nhiên, đạm mạc như mây.)

cậu là người cuối cùng đi vào khách phòng, cậu nhìn đến bộ sườn xám tơ tằm được đưa đến cho mình trên tay, thực là vừa vui vừa giận, cơ mặt một trận co giật.

Bạch đế hồng mai, không có tay, cổ áo, bàn khấu, cao khai xái. (tả sườn xám, mình không hiểu đâu Q_Q )

Bộ này nhìn thật quen mắt -- cậu bỗng nhiên nhớ tới một ngày kia khi đang đi dạo phố, chính mình từng nhìn chằm chằm chiếc sườn xám trong tủ kính này nửa ngày.

Lúc đó anh còn nói nếu thích anh ta sẽ mua cho cậu, liền bị cậu cự tuyệt, bởi vì cậu chỉ là muốn nhìn một chút, xem qua hết nghiện là được.

Bộ này thật cứ như vậy mặc ra ngoài, bí mật này của mình chẳng phải sẽ triệt để bị bại lộ hay sao?

cậu ôm quần áo rề rề rà rà không chịu thay, tâm lại mang ý xấu nhìn hai người kia, phát hiện bọn họ đầy mặt cũng là cười khổ. Nguyên lai quần áo được đưa đến cho bọn họ so với cậu còn muốn "thảm" hơn : một cái là lễ phục dạ hội hở ngực lộ lưng, một cái khác là váy thủy thủ siêu ngắn.

Cậu chợt ý thức được lúc này không chỉ có mình một người phải mặc vào nữ trang, cậu ít nhiều cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Park, có thể đừng để tụi em thay có được không!" Trong đó có một người nhỏ giọng cầu xin người đang đứng ở cửa đối diện.

"Đương nhiên là -- không được rồi! Anh đây cũng rất chờ mong nhìn thấy các cậu đổi trang phục a!" Anh Park này chính là "Hoàng hậu ", lúc này liền đứng ở ngoài cửa tận chức tận trách giám sát bọn họ thay quần áo, "Nhanh lên, nhanh lên một chút a, đợi lát nữa là quốc vương qua đây giúp các cậu đó nha."

Nghe nói anh cũng muốn đến giúp đỡ, cậu liền khẩn trương, hai người kia còn đang thở ngắn than dài, cậu liền luống cuống tay chân đổi xong quần áo, nhanh tay nhanh chân đi theo ra phòng.

Vừa mở cửa, nhóm ba người liền nghênh đón những tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt từ phía quần chúng.

                Hết Chương 26

Anh! Phải Chịu Trách Nhiệm [Chuyển Ver GRi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ