Câu chuyện xảy ra vào một ngày mùa xuân đượm nắng. Hoa anh đào rơi lả tả,và bầu trời thì xanh ngọt ngào tới lạ.
Trường Tomoeda đông đúc,nhộn nhịp góp phần làm cảnh xuân thêm rực rỡ.
Tomoeda là trường cấp hai nổi tiếng. Những học sinh phải giàu lắm mới vào được đây. Còn nếu là con nhà nghèo thì phải là một đứa học cực giỏi.
Lớp 6A là lớp đặc biệt nhất,và cũng là nơi cho mọi chuyện bắt đầu...
Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra. Một cô bé bước vào.
Trông cô bé này khá khác biệt. Mặc dù cả lớp đều mặc áo sơ mi trắng ngắn tay nhưng cô thì khác.
Áo len đen mỏng,cài khuy dài tay khoác ngoài áo cổ thủy thủ,thắt nơ đỏ,váy xếp li ngắn và bốt cao gần đến đầu gối. Mái tóc nâu trà ngắn bồng bềnh cũng cắt theo kiểu là lạ. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng trong veo dán vào cuốn sách dày cộp trên tay.
Vẻ ngoài của cô chỉ có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả,nhưng các học sinh trong lớp thì nghĩ khác...
-Ê tụi bây,con nhỏ nhà nghèo tới kìa!
-Ha ha! Nghèo quá phải mượn sách ở thư viện kìa!
-Nghèo mà trèo cao! Leo quá ngã đập đầu bây giờ!
...
Cả lớp cười ha hả,hùa nhau trêu chọc cô bé. Nhưng không có kết quả.
Cô bé vẫn dán mắt chặt vào cuốn sách "Harry Potter và Chiếc cốc lửa" dày cồm cộp và nặng trịch trên tay,đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp không thèm liếc cả lớp tới một cái.
Tụi con gái nghiến răng ken két đầy tức giận còn tụi con trai chỉ tròn mắt ngó.
Một cô gái trong cả lũ bước ra,trông khá hổ báo,trang điểm cầu kì và có - vẻ - được - chăm - sóc - kĩ - thấy - rõ. Cô ta nạt lớn:
-Kinomoto! Bộ tai mày có vấn đề hay sao mà không nghe tụi tao nói?!
Vâng,tên của cô bé đó là Kinomoto Sakura...
Sakura ngẩng đầu lên,ngó qua ngó lại:
-Quái đản! Đây là lớp học sao lại nghe tiếng chó sủa nãy giờ!
Mặt các học sinh trong lớp bị phủ hắc tuyến dày đặc. Cô gái vừa rồi gầm lên:
-Mày nói ai là cẩu hả con nhỏ kia?
Sakura nhìn thẳng vào cô ta,âm điệu ngọt ngào lại vang lên:
-Ô! Chó đây rồi! Xin lỗi! Tao không hiểu tiếng chó!
Mấy tên "đực rựa" nhéo hông nhau cố nhịn cười. Đáng đời cô ta! Ỷ mình nhà giàu nhất bọn,hống ha hống hách!
Hàng hắc tuyến bị phủ thêm một tầng,cô ta tức giận lao đến,nhân lúc Sakura lại chúi đầu vào cuốn sách,thì đạp thẳng một cái,khiến cô bé ngã nhào,cả thân người nhỏ bé va rầm vào các bàn ghế,tuy nhiên tay vẫn nắm chặt quyển sách.
Sakura bị đá té,mặt không phản ứng đứng dậy,phủi phủi lại đồ,xem xét cặp sách,nhìn cô gái hống hách mà phán xanh rờn:
-Cẩu thì đừng có làm loạn!
Cô ta ức muốn điên,con nhỏ này!
Vốn vì nó nghèo,mà còn đòi vào lớp A học!
Sakura tỉnh rụi đọc sách tiếp,đi tới bàn của mình. Trên bàn đầy những hình vẽ bậy chằng chịt. Liếc một cái,cô ngồi xuống,cắm cúi đọc.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra. Một cô gái khác bước vào. Cô nàng có mái tóc đen dài thướt tha bồng bềnh và đôi mắt màu thạch anh tím long lanh,ăn mặc lại rất giống Sakura...
-Chào buổi sáng,Saku~chan!
Sakura ngước lên,bờ môi vẽ nên một nụ cười đẹp như nắng sớm:
-Chào cậu,Tomo~chan!
Tomoyo Daidouji là con gái của một gia đình có danh thế. Cô dường như hoàn hảo mọi mặt,chỉ trừ việc cô rất thích chơi với Sakura,và điều đó khiến cô - ả - nào - đó rất khó chịu.
-Saku~chan? Sao bàn ghế lại đổ nữa rồi?
-A~ cẩu làm loạn,Tomo~chan đừng để ý!
Tomoyo che miệng cười khúc khích,Sakura nhoẻn miệng cười lại. Còn cô ả đã sớm bị máu nóng ngập vào đầu.
Được lắm,cả hai ngươi... coi chừng đấy!
-------------------------
Sakura lau lau bảng xong,chán nản ngó ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đang dần chuyển qua sắc cam,nghĩa là sắp hoàng hôn.
Chắc Tomo~chan đang đợi,mau mau thôi!
Ặc... còn phải trả sách nữa...
Cô bước xuống bàn,định xách cặp lên,chợt nhìn thấy một tờ giấy gấp tư trên ghế.
Sakura mở tờ giấy ra,hửm... hôm nay là muốn đe dọa gì đây...
"Sakura Kinomoto,mày có muốn cứu cô bạn "Tomo~chan" của mày không?
Nếu muốn thì hãy mau mau xuống cái phòng học bỏ trống sau trường đi nhé,nếu không cô bạn tóc đen đáng yêu của mày...
Sẽ chết đấy!
Ha ha! Nếu không muốn như thế thì đến mau đi! Và đừng có gọi thầy cô giáo hay bất kì người lớn nào nhé!
Sao nào?"
Sakura vò nát tờ giấy,hàm răng trắng đều nghiến chặt,trán lộ rõ gân xanh.
Khốn nạn!
Chúng đánh cô? Cô kệ. Chúng sỉ nhục cô? Cô kệ. Chúng chửi rủa ba mẹ cô? Cô không quan tâm. Đó không phải sự thật.
Nhưng... chúng dám động đến Tomo~chan sao?
Được! Chúng chán sống rồi!
Sakura mạnh tay kéo cái cặp,bước chân đầy tức giận đi ra khỏi lớp. Cô không hề biết,một nụ cười thú vị đang quanh quẩn...
-Tomo~chan,chờ tớ!!!
-----------------
Lời nói đầu
Tềnh hềnh là bé Tom đang rất nguy cấp,và bé Sak thì đang nổi nóng.
Cảnh báo ai fan ErTom đừng đọc,dị ứng với thế giới thứ ba cũng đừng có đọc,fan SyaSak thì nên biết là fic này có cặp đó,nhưng không nhiều đâu.-.
Em ôm hơi nhiều thì phải :v
~TsubasaHime~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình thật sự rất cám ơn cậu,Tomo~chan!
RomantizmMột fic nhỏ để thỏa mãn cái tính yaoi và đồng thời "đưa đẩy" con thuyền mà tôi chèo lâu nay. Sakura~Tomoyo là cặp bạn thân khá quen thuộc với những bạn đã đọc và coi CCS,tuy nhiên,tình cảm mà Tomoyo dành cho Sakura lại không giống điều mà Sakura tra...