Hôm nay lại phải bắt đầu với một ngày mới . Hôm nay cậu sẽ đi làm , cậu đang làm ở bệnh viện với vai trò là một giảng viên đại học còn anh thì đang quản lí công ty ngay bên bệnh viện cậu . Cậu đang dạy tiết cuối đúng thật là khó khăn để quản đc bọn nhóc học sinh quậy banh trời này .Một tiết học mệt mỏi , nhìn ra ngoài trời đang mưa rất to , bọn nhóc có vẻ mệt cả rồi và cả cậu cũng thế . Mỉm cười nhẹ cậu đứng lên nói:
- nay về nhà các em nhớ làm bài về nhà đầy đủ nhé . Nay thầy sẽ cho các em tan sớm .
Không ngờ chỉ 15 phút tan sớm thôi mà bọn nhóc có thể vui đến vậy . Ngồi ở bàn giáo viên thêm 1 chút nữa baekhyun mới nhớ ra hình như nay chanyeol ko mang ô thì phải . cậu chạy ra nói với cô nhân công trường :
- Cô à , cô sang bên cơ quan kia bảo nhân viên bên đó đưa hộ cháu chiếc ô này cho giám đốc bên đó cô nhé
- Tí cô sẽ mang sang cháu ko phải lo . Nhưng cô nghĩ anh ta ko cần đến chiếc ô này đâu .
- Không sao đâu cô . Cô cứ đưa cái ô này cho anh ấy hộ cháu.
-Nhưng ...
- cô cháu đi trước đây. -baekhyun đi mặc lời gọi của cô nhân công
" Cốc cốc "
- Ai đấy vào đi
- Giám đốc có người tên Baekhyun muốn đưa cho ngài cái ô này .
Khẽ liếc mắt nhìn qua cái ô . Anh lạnh lùng trả lời
- Vứt nó đi cho tôi.
-Vâng .
Chiếc cửa vừa đóng lại không khí im lặng xưa lại trở lại . Ngoài trời mưa to quá , ánh mặt anh nhìn ra ngoài cửa sổ . Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó cái ngày mà anh với cô cùng ngồi ngắm mưa cái ngày anh vẫn hứa sẽ ở bên cô mãi mãi giờ thì nó cũng đã trôi qua rồi nhỉ . Cô đã đi mang theo cả trái tim anh trong đó sao cô nhỡ làm thế giờ thì ai có thể lấp đầy khoảng trống đó đây có khi tốt nhất là anh nên cố gắng quên điều đó đi thôi nhắc lại thì chỉ thêm đau buồn.
Trời mưa hoài không ngớt . Chắc giờ anh cũng đã về rồi còn cậu thì vẫn ở đây nhưng chỉ cần anh không bị ướt là cậu đã yên tâm lắm rồi , chắc giờ lại đi đầu trần về nhà và cố chịu mưa ướt thôi. Lúc sau cậu đã ở nhà và kèm theo là một bộ dạng ướt như chuột lột trông thật là thảm hại . Đóng cửa lại nhìn xung quanh chiếc ô cậu đưa cho anh đâu rồi . Mà anh đi xe ô tô mà cần gì đến ô chứ . Chợt mỉm cười vì sự ngốc nghếch và bộ dạng thê thảm của mình . Cậu bước lên tầng , căn phòng của anh mở he hé dòm đầu nhìn vào bên trong như một bãi chiến trường nồng nặc mùi rượu bia thuốc lá thật khó chịu . Cố gắng bước đi và không quay đầu nhìn lại cậu cảm thấy mình thật có lỗi tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến nông nỗi này chứ . Chuyện đó đã xảy ra hơn 1 tuần rồi cậu nghĩ chắc rồi anh sẽ quên và bỏ qua mọi chuyện nhưng hình như anh đã quá yêu cô nên không thể quên đc chuyện này sao .
Thật mệt mỏi , mở cuốn sổ anh ra cậu đang nhớ gia đình cậu gia đình cậu cũng đã mất trong đám cưới của anh mặc dù họ ko hay đối xử tốt với cậu nhưng dù sao họ cũng là gia đình là nhà của cậu . Từng trang ảnh lật qua mỗi bức ảnh cậu đều cười thật tươi giờ cậu chỉ muốn có thể cười đẹp và tự nhiên như vậy nhưng bây giờ làm sao cậu có thể cười đc chứ thật quá đỗi đau buồn . Từ nãy đến giờ mải suy nghĩ mà cậu bỗng quên mất mình đang bị ướt , và giờ cơn sốt bắt đầu hành hoành cậu cố gắng đứng dậy đi tìm thuốc kháng sinh nhưng dường như điều đó quá mệt mỏi đối với cậu rồi . tốt nhất là nên nhắm mắt vào và ngủ đi chắc giấc ngủ sẽ giúp cậu đỡ hơn.
Giờ đã là sáng rồi cậu không ngờ là cậu đã ngủ hơn nửa ngày từ hôm đám cưới đến giờ không lúc nào cậu có thể ngủ yên đc . Tiếng điện thoại kêu lên, lại của bọn chúng . Cậu đến đấy , lại là hình ảnh anh say rượu , chắc do anh mà cậu mới bị gọi ra đây . Đưa anh về nhà rồi lại quay lại chỗ bọn chúng
- Hôm nay là lần thứ 4 rồi thằng nhóc đó hơi bị phiền phức với bọn tao rồi đấy.
- Mặc anh ấy làm gì tôi chịu đòn thay cho anh ấy là đc rồi ấy gì
- Mày nhớ lời mày nói đấy. Xông vào đánh chết nó cho tao nhanh
Trong lúc đó có một tên rút con dao ra nó đâm thẳng vào bụng cậu sự đau đớn đến quá nhanh chạy thẳng dọc qua sống lưng khiến cậu ngất lịm đi . Mọi thứ chở nên thật mú mịt , dòng máu đỏ tươi chảy xuống , tiếng còi cảnh sát vang lên . Bây giờ cậu đang ở đâu đây xung quanh cậu bao phủ toàn màu trắng . Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé , nhìn cậu bé này thực sự rất quen à là cậu hồi bé đây mà . Baekhyun ngạc nhiên hỏi
- Uả sao em lại ở đây ?
- Em đang chơi ở đây coi anh có vẻ buồn
Mỉm cười đáp lại vẻ ngây ngô của cậu bé . Cậu trả lời
- anh đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống nên hơi buồn
-Anh có nhớ ngày xưa mẹ thường nói gì ko?
Lắc đầu mắt tròn ngây ngô nhìn cậu bé lém lỉnh trả lời . Cậu bé nói
-mẹ thường bảo rằng ở hiền gặp lành . hãy luôn lương thiện cố gắng làm hết sức mình con sẽ thành công.
Cậu bé trả lời cười tít mắt vừa cố giả giọng mẹ sao cho thật giống trông thật dễ thương khiến cậu chợt mỉm cười rồi bỗng nhiên mọi thứ lại biến mất . Cậu đã tỉnh dậy sau một cuộc hôn mê dài . Bác sĩ đến bên ngồi cạnh cậu
- Cháu dậy rồi sao đây là lần thứ 2 ta gặp cháu đấy lần 1 cháu còn nhớ chứ.
Baekhyun mỉm cười
- cháu vừa bị đánh và bị đâm 2 nhát vào vùng bụng may là đến kịp thời đấy . Nhưng quan trọng là cháu đang bị một vết thương ở dạ dày do bị căng thẳng strees kéo dài nên cần nghỉ ngơi thêm cẩn thận giữ vết thương ko bị nặng thêm nhé ko cháu sẽ phải phẫu thuật đấy
- Sao ta thấy ko có ai đến thăm cháu nhỉ
- Người nhà cháu mất hết ở trong vụ khủng bố lần tr rồi ạ
- Thế còn chàng trai trẻ lần tr thì sao ?
cậu không trả lời bác sĩ cũng hiểu ra mà không hỏi nữa
- Thôi hãy nghỉ ngơi đi nào đừng nghĩ gì cả nhé
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng là lúc nước nước mắt cậu thi nhau rơi xuống . Làm cách nào để nó có thể thôi chảy nhỉ . Anh ko đến sao cậu biết là anh biết cậu đang nằm viện mà. Nhưng mà bỏ qua đi làm gì có ai rảnh mà đến thăm cậu chứ với cậu cũng ko muốn làm to chuyện này ra làm gì cả . Cậu muốn biết giờ anh đang làm gì nghĩ về cậu ko cậu chỉ mong anh có thể nghĩ những điều tốt đẹp về cậu . Chỉ vậy thôi có đc ko. Cầu xin anh đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EM
Non-Fictiontruyện là truyện ngược nha baek hơi bị hành xác nhưng kết vẫn là HE lần đầu viết có gì ko phải mong mọi ng thông cảm