Chương 7 : vết thương thêm nặng

111 10 0
                                    

Một giấc ngủ ngon ở bệnh viện hình như do món quà của anh nên cậu mới có thể ngủ ngon như thế chăng . Dù biết cái vòng này ko phải dành cho cậu nhưng cậu vẫn hạnh phúc khi mình đang đc giữ nó . Nhìn lên bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng , cậu thấy Hani thật may mắn làm sao . Cô có tất cả có tiền, có tình yêu thương, có sắc đẹp và quan trọng hơn cô còn có cả anh nữa một người phụ nữ thật may mắn . Kiếp tr cậu đã làm gì sai sao kiếp này cậu lại phải chịu đựng nhiều nỗi khổ thế này . Có khi nào cuộc đời cậu sẽ giống cô bé lọ lem chăng có khi nào lúc cậu đang ở ngõ cụt sẽ có một bà tiên nhân từ , hiền lành xuất hiện ko . 

- Đồ trẻ con , toàn mơ mộng hão huyền. thật là ngu ngốc - tự mắng mình rồi chợt mỉm cười đúng là có bao năm trôi qua cậu vẫn cứ ngây thơ như thế .

Muốn quay lại trở thành cậu bé ngốc nghếch ngày nào đc người ta an ủi mà cũng chẳng đc . Cậu muốn thành một đứa trẻ ngây thơ dù có nghịch ngợm thế nào cũng chẳng bị kêu la do còn nhỏ mà và cũng chẳng phải lo nghĩ tí gì cả , bị người ta đánh cũng ko đau như những nỗi đau mà cậu phải hứng chịu . Một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng . 

-Sáng đẹp như vậy cũng nên đi dạo 1 chút chứ nhỉ . 

Bước xuống giường , cậu đi qua dãy hành lang dài để xuống tầng , qua bao phòng bệnh thấy phòng nào bệnh nhân cũng có người chăm sóc tự nhiên cậu thấy thật tủi thân làm sao nhưng cậu cũng thích yên tĩnh và đc ở 1 mình mà kể trong cái xui cũng có cái may . 

Đi bộ 1 vòng quanh bệnh viện cậu ngồi tạm xuống 1 chiếc ghế đá tay cầm 1 chai nc khoáng . không khí vào mùa đong ít khi thoáng đãng như thế này . Mọi chuyện đều hoàn hảo , cậu lại bỗng đâm ra lo sợ , không có ngày nào mà cậu lại cảm thấy bình yên như vậy . Một linh cảm xấu hiện lên trong đầu cậu nhưng nó lại tan biến nhanh thôi. Cười nhẹ cậu nghĩ chắc là cậu đa nghi quá thôi sẽ ko có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả đâu . 

Bỗng có một ông lão và cùng 1 chú chó corgi bước đến bên cậu ngồi xuống ông hỏi

- chào cậu bé cháu ngồi đây làm gì vậy ?

- à cháu mới đi dạo quanh đây nên ngồi nghỉ ở đây 1 chút - nở nụ cười đáp lại ông lão 

- cháu tên là gì ?

- cháu tên là baekhyun 

- Baekhyun sao một cái tên thật đẹp nhưng có vẻ cái tên này ko đc may mắn cho lắm

-Sao ông biết ạ - cậu vừa ngạc nhiên nừa vuốt ve chú chó của ông 

- Ta là thầy bói nhưng cái chính là ta đã thấy cháu vào bệnh viện này gần đây nhiều lần rồi và đều vào phòng cấp cứu cả . Nhìn cháu sẽ có duyên về đg tình duyên đấy

Cậu cười và ko biết tại sao lại cười nữa chắc vì ông bói nhìn sai rồi .

-Đừng nghĩ ta sai . Cháu có thể lận đận lúc đầu nhưng hãy kiên nhẫn và cố gắng . Ông trời luôn công bằng cho chúng ta sẽ ko ai bị thiệt cả . Hãy cứ kiên nhẫn nhé cậu bé 

Ông đứng lên dắt con chó đi , cậu mỉm cười như là lời chào tạm biệt cậu mong nhưng lời ông nói là sự thật . Đi về phòng để chuẩn bị xuất viện, chào tạm biệt bác sĩ 

- Ta mong lần sau ta sẽ gặp cháu ở chỗ khác chứ ko phải trong phòng mổ

- Cháu cũng mong vậy

Hôm nay là một ngày vui của cậu , cậu nghĩ sẽ đi siêu thị nấu 1 món thật ngon cho anh , chắc là giờ này anh đang say lướt khướt ở đâu rồi cậu sẽ đi mua đồ nấu cả canh giải rượu nữa vậy . đang là giờ cao điểm đg phố thật đông đúc và nhộn nhịp . Những cửa hàng quán ăn bắt đầu đông lên dần . 

- Đúng thật là mệt mỏi làm sao 

Một người bình thường đi hết cả siêu thị còn mệt nói gì là người ốm yếu như cậu . Đang đi trên đg cậu bỗng thấy anh nhưng ko chỉ thấy anh cậu còn thấy một chiếc xe đang phóng nhanh vào anh nữa . Chạy hết tốc độ cậu đẩy anh ra , chiếc xe cứ thế ko phanh mà lao vào cậu cú đâm làm mọi người chạy đến bên cậu . Nhưng cậu vẫn chỉ hướng vào anh , anh quay lại nhìn cậu một lúc rồi quay đi môi kẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ hướng về phỉa cậu rồi anh bắt đầu đi . Cậu vẫn nhìn theo anh vẫn hi vọng anh hối hận mà quay lại nhưng không bóng anh dần bị che đi bởi làn người càng ngày càng đông đúc . 

Cậu bỗng ngất đi trong tuyệt vọng . tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh đây là đâu vậy , hình như là một vùng quê nào đó thì phải . Cậu cứ đi dù ko biết đây là đâu cả bỗng cậu bắt gặp hai cậu bé đang ngồi chơi với nhau . Cậu với tay ra gọi nhưng tay cậu như không khí vậy nó xuyên qua người của cậu bé thật bất ngờ làm sao , mau rút tay lại cậu cảm thấy khá sợ hãi . Hai đứa bé quay lại là cậu với chanyeol hồi bé sao cậu giật mình hoảng hốt . Hai đứa bé hình như đang nói chuyện gì đó thì phải tí tí lại che miệng cười khúc khích thật dễ thương làm sao . Từ phía căn nhà kia một cô bé gái bước ra môi nở một nụ cười tươi rói với chanyeol rồi bước đến bên anh cầm tay anh giắt đi . Bỗng baekhyun bật khóc gọi mãi tên của chanyeol nhưng anh không quay lại vẫn cứ bước tiếp đi . Tiếng khóc vẫn cứ vang mãi còn bóng anh càng ngày càng mờ dần về phía tr. 

Vùng mình bật dậy , là mơ không phải gọi là một ác mộng thì đúng . Mồ hôi cậu ướt đẫm áo và chán . Cơn đau lan truyền dần khiến cậu ngã xuống giường nước mắt lại chảy ra lăn dài trên má.Bác sĩ bước vào , vội lau đi giọt nước mắt trên má cậu quay người 

- Bác mới vừa gặp cháu chiều qua đó

- .....

- Cháu lần này chắc chắn sẽ phải phẫu thuật đấy

-......

- Nghỉ ngơi đi bác sĩ ko làm phiền cháu nữa . Khi nào cháu bình tĩnh trở lại bác sẽ báo một tin cho cháu . Đừng nghĩ gì nhiều nữa.

-.......

Thật là giả dối những lời nói của ông lão hôm trước toàn là những điều giả dối . cậu cảm thấy nhục nhã và bất hạnh .Giờ cái gì có thể làm cho cậu quên đi mọi truyện đậy , tất cả mọi chuyện

[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ