Chương 20 : Thương hại

99 11 0
                                    

Baekhyun đang lúi húi xung quanh có gì để phá vỡ cái không khí chán òm này . Thấy rổ táo bên cạnh cậu cầm ngay một quả giơ lên thẳng trc mặt anh khoảng cách chỉ còn vài phân nữa thôi là chậm mặt rồi . Cậu nói ngay

- Táo rất ngọt , anh ăn không ?

Sau đó cười thật tươi nhìn anh . Nhưng hình như cậu đã từng gặp tình huống này rồi nên theo phản xạ tiếp theo của anh mà làm theo .

- Ờ mà thôi vậy !

Cậu cầm quả táo mà ném thẳng vào thùng rác rồi cũng quay lại cười với anh như muốn nói " thế là em đã ném nó vào thùng rác hộ anh rồi đấy nhé " . Thật không theo dự tính của cậu chút nào . Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi hiêu ra . Anh đã từng xấu xa với cậu như thế ư đến nỗi cậu còn nghĩ anh sẽ hành động độc ác thế sao . Có vẻ từ buồn anh trở nên tức tối anh hành động không suy nghĩ mà nhặt luôn quả táo lên cắn một miếng rõ to rồi vừa nhai vừa nói 

- Ứ ôi ó ói à ôi ông ă âu !

- Hả anh nói cái gì cơ ?

- Âý ôi ó ói à ôi ông ă âu !

- Hả anh vừa nói cái gì cơ ?

- Tôi nói là " ĐẤY TÔI CÓ NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĂN ĐÂU "

- Ồ vừa nãy anh nói không có nghe thấy . Nhưng táo đó chưa rửa mà cũng đã ném vào thùng rác không ăn đc đâu .

- Không sao hết - ăn lại cắn miếng nữa phát đã hết hai quả dù sao thì từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng .

Baekhyun cũng nặc kệ để anh ăn chẳng nói gì . Thế là không gian lại chìm vào trong sự yên tĩnh . Chỉ còn mỗi tiếng nhai táo của anh . 

" Ngại chết đi được , đến thăm bệnh nhân thì mình ngồi ăn còn bệnh nhân thì cứ ngồi đấy nhìn . Thật là chả ra làm sao " Chanyeol thầm nghĩ đúng ra chỉ nên ăn 1 quả rồi dừng lại thế mà cứ ăn tiếp là sao . " Ây đói quá , tối qua mình đã ăn đc cái gì đâu cứ tưởng là chết rồi ai ngờ . Dù sao cái bụng cũng rất ngoan nha tí nữa anh ấy đi rồi tao sẽ nhồi một đống vào trong mày cho no căng thì thôi ". Baekhyun ngồi nghĩ linh tinh ngồi cười cười tí tửng nhớ đến nào là pizza nè , mì cay nè ... ahihi . Ngon quá đi .

                            ỌC ỌC ỌC ....

Ựa cái tiếng quái quỷ nào vừa phát ra vậy . Chanyeol ngừng ăn , Baekhyun thì ngùng nghĩ cùng cúi xuống nhìn cái bụng baekhyun đang phản ứng nhiệt liệt rồi quay ra nhìn nhau . Mặt hai người đều có điểm tương đồng từ bình thường thành màu trắng bạch rồi màu đỏ cuối cùng là đen như cái đít nồi . Không khí vừa nãy đã căng lắm rồi giờ căng quá như muốn đứt luôn ra ấy . Anh ngồi bật dậy nói 

- Ngồi đây tôi đi có chút việc là về . 

Nói xong anh cũng bỏ đi luôn . Cậu thì nằm đấy hay anh bỏ cậu đi luôn rồi và cậu cũng nên suy nghĩ tại sao cậu lại năm đây đúng ra là phải chết lâu rồi mà . Chỗ đấy chỉ có anh biết vậy anh là người cứu cậu sao . Anh rất ghét cậu mà làm gì có chuyện sẽ cứu cậu chứ . Bỗng bác sĩ mở cửa phòng ra :

- Sao nào cháu đã khỏe hơn chưa ?

Cậu chỉ mỉm cười không nói gì cả . 

- Cháu khỏe hơn rồi đấy nhưng vết thương dạ dày cháu từ đây mà có đà quay trở lại đấy cháu cẩn thận đi . Tốt nhất ko đc ăn vặt , ăn linh tinh , ăn cay với nóng nhớ chưa 

 Cậu cũng chỉ cười không nói gì . Rồi bất chợt hỏi 

- Bác ai là người đưa cháu đến đây ?

- Là cậu nhóc mới vừa đi ra kia kìa 

- Sao anh ấy lại đưa cháu đến đây ?

- Ta không biết chắc là do thương hại chăng . Ta đã kể cho nó hết mọi chuyện .

Bác sĩ nói xong không quay đầu lại cứ thế bước tiếp ra ngoài .

Thương hại ư ? Có lẽ đúng thật ! Cậu cười rồi nước mắt cũng đồng thời trào ra , vui thật . Cậu cũng đc người khác thương hại cơ đấy . Anh mở cửa bước vào tay cầm một bó hoa với một túi đen . Cậu vội quệt nước mắt đi lấy nụ cười che dấu nỗi buồn . 

- Này !

Anh đưa bó hoa ra trước mặt cậu 

- Hả 

- Tặng cậu đấy , mau khỏe 

Cậu nhìn bó hoa ngạc nhiện , anh thì lúi húi bóc túi giấy bóng ra 

- Tôi có mua bánh gạo cay này , ăn đi .

Cậu trầm ngâm một lúc rồi xiên một miếng ăn . Aưn xong nửa hộp cô y tá bước vào :

- Đồ ăn của bệnh nhân buyn baekhyun đây . Ơ cậu này , cậu không nhớ bác sĩ đã dặn không đc ăn vặt linh tinh sao , cậu ăn cháo đi này .

Y tá bước ra khỏi phòng cậu lại ngồi ăn tiếp . Chanyeol hốt hoảng giật lại hộp bánh 

- Tôi vẫn chưa ăn xong mà 

- Đừng ăn cái đó nữa , ăn cháo đi 

Anh vứt hộp bánh vào thùng rác rồi xúc một miếng cháo lên .

- Há miệng ra .

- A

Một thìa , đến thìa thứ hai mặt cậu hơn nhăn nhó đến thìa thứ ba thì nước mắt từ đâu tuôn ra .

- Sao lại khóc ?

- Nóng 

Anh ngạc nhiên ăn thử một miếng . Sao có thể nóng như thế này chứ . Tức giận anh nói 

- Nóng sao không nói ?

- Tưởng anh cố tình .

Giowf thì không biết nên tức hay phản ứng như thế nào đây . Thực sự anh đã từng quá đáng với cậu thế ư , mà nghĩ lại thì. Bát cháo cuối cùng cũng xong . Cậu nằm xuống , anh kéo chăn lên đắp cho cậu . Cậu mắt mở to nhìn anh chằm chằm rồi lại nhìn cái chăn , đang có chuyện gì thế này . Thật không thể tin nổi .

- Ngủ đi còn nhìn cái gì nữa ?

- Không .... không có gì .

- Ngủ ngon .

Anh tắt đèn bước ra khỏi phòng . Cậu mỉm cười . Dù có là thương hại đi chăng nữa thì cậu vẫn thích cái cảm giác này . Dù gì cũng nên tận hưởng khi còn có thể .


[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ