Thức dậy sau 1 giấc ngủ , chỉ mong điều vừa rồi chỉ là mơ mà sao không phải cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện . Bao quanh chỉ là 4 bức tường trắng , tiếng nhạc vào sáng sớm vang lên từng giai điệu từng lời hát đều chứa đậm nỗi buồn một cách kì lạ . Căn phòng trống cho riêng cậu , bật thử tivi lên , chưa bao giờ cậu lại có thể thấy những chương trình này lại khiến cậu thấy nó thật tẻ nhạt và buồn chán như thế này , mọi khi trong khoảnh khắc này sẽ có một điều gì đó đến khiến cậu cảm thấy vui lên chứ . Chờ mãi mà sao chờ hoài ko thấy là sao . "Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra , quay lại nhìn là bác sĩ và một giỏ hoa quả . Ông ngồi xuống ghế đặt giỏ quà lên bàn mỉm cười
- Cháu đã dậy rồi sao ?
- Cháu mới dậy thôi , cháu không ngủ đc .
- Cháu nên ngủ nhiều hơn một chút điều đó sẽ tốt cho sức khỏe cháu hơn
- À mà hôm qua bác bảo có chuyện muốn nói với cháu là gì vậy ạ ?
- Ta nghĩ cháu cần phẫu thuật sớm đi . Cháu có một khối u ở cạnh ngay chỗ cần phẫu thuật đấy may là u lành . Cháu nên phải phẫu thuật đi cẩn thận nó thành u ác tính đấy . Nhưng ta nghĩ cháu cần phải ổn định lại tinh thần đã nó cũng có ảnh hưởng đến ca phẫu thuật đấy .
- Vâng .
- Bác cũng chỉ đến thăm cháu thôi . Sắp đến giờ bác phải vào làm rồi.
Người bác sĩ mặc áo trắng bước ra khỏi phòng không khí lại trở nên yên tĩnh như vừa nãy . " có khối u bên cạnh vết thương của mình sao " Trầm ngâm suy nghĩ một lúc .
- Đúng là số mình chẳng may mắn gì cả , sao lại có thể xui xẻo vậy chứ .
Nhìn giỏ quà đầy trái cậy trang trí cũng thật bắt mắt nhưng sao cậu cứ chú ý hoài đến quả táo đỏ mọng ở kia nhìn nó thật bắt mắt . Lại nghĩ tới anh đã bỏ cậu mà đi vào tối hôm trc mà khiến lòng cậu quặn lại
Buồn thì chắc cũng chẳng làm đc gì nếu cứ vui vẻ một chút thì đã sao nhỉ . Mặc chiếc áo khoác mỏng vào đi ra ngoài , trời lạnh nhưng khá thoáng đãng , từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu phải rùng mình vì lạnh . Dạo quanh nơi đây một lúc cậu thấy có một đứa bé đang ngồi chơi một mình ở góc sân cát , đến bên và ngồi xuống hỏi chuyện cậu nói
- Chào em , sao em ko ra chơi với các bạn ở kia vậy
Nhìn cậu bé khá rụt rè , cậu mỉm cười động viên
- Em .... các bạn ấy sẽ không muốn chơi với em đâu . Bạn ấy sẽ không muốn chơi với một kẻ ngốc đâu .
-Sao lại là kẻ ngốc chứ ?- baekhyun tò mò hỏi
- Em bị mồ côi mẹ . Bố em đi đánh bài rồi nợ nần thế là bị bắt vào tù . Em vào trại trẻ mồ côi nhưng lúc đầu m nhút nhát làm đâu hỏng đấy , gây phiền phức cho mọi người thế là ko ai chơi với em cả . Lúc đầu em có quen một người bạn nhưng rồi một lần bạn ấy đánh em đi chơi với người khác thế là em bị bệnh trầm cảm một thời gian vì vậy họ chuyển em đến đây . Em không muốn gây ra rắc rối cho các bạn ấy và em cũng không muốn bị gọi là đồ rắc rối .
Cậu làm sao có thể không thấy đc khóe mắt đã ngấn nước của cậu bé này chứ , đúng là 1 đứa bé tội nghiệp.
- Em chưa chơi với họ sao em có thể biết họ sẽ nghĩ em là kẻ ngốc chứ
-......
- Nào giờ hãy thử đến chơi với các bạn ấy đi .
Rụt rè tiến lại gần cậu bé tiến đến
- Tớ có thể chơi cùng với các cậu đc ko
Từng nụ cười rồi đến những lời nói ngọt ngào đc dành cho cậu bé . Nụ cười chẳng mấy chốc đã hiện rõ lên đôi môi kia . Cậu chỉ mong mình có thể đc thế giới đón nhận chỉ bằng một câu nói như thế kia . Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ , con đg phía tr của cậu vẫn thật mù mịt và tối tăm không có đến một tia sáng nhỏ nhoi để cậu có thể đi theo cậu chỉ biết quanh quẩn ở một nơi và sợ hãi như một đứa bé nhút nhát có ai sẽ tình nguyện bước vào cuộc đời cậu và trở thành cái ánh sáng nhỏ nhoi đó dẫn đg cho cậu chứ .
--------------------------------------------
Sau một ngày làm việc anh trở về căn nhà , lại rúc mình và căn phòng đó cùng rượu chè . Nó không khiến anh quên đi mọi việc nhưng khiến anh thấy khá hơn . Tự nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cậu hôm qua lúc cậu nắm dưới lòng đường máu càng ngày càng chảy ra nhiều . Đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nc lạnh tự nhìn lại mình
- Đang có chuyện quái gì xảy ra thế này . Hỹ nghĩ lại nhưng gì cậu ta làm với Hani đi chứ chẳng phải thế là quá xứng đáng sao.
Nhưng hôm qua nếu cậu ta không ở đấy thì chắc giờ anh cũng đã ở bệnh viện rồi . Cứ như đang có 1 thiên thần và 1 ác quỷ đang vây quanh anh vậy . Chắc chắn là anh sẽ nghe theo thiên thần rồi nhưng anh ko phân biệt đc cái nào là thiên thần và cái nào là ác quỷ cả . Đứng lên mặc áo vào và đi tới bệnh viện , bước vào bên trong hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy cũng chính là cậu . Cậu không thảm hại như anh nghĩ . Vẫn vui vẻ bên cạnh đám trẻ nhỏ đúng là những giọt nc mắt tr mặt anh chỉ là diễn thôi sao . Bước đến bên cạnh cậu
- Baekhyun
Nghe thấy ai gọi mình mà giọng lại rất thân quen cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn là anh sao . Cậu không biết cảm giác lúc này là gì nữa vui mừng, sợ hãi , hay ngạc nhiên chắc là cả 3 rồi . Nhưng anh đến đây làm gì chứ .
- Tôi muốn đến xem cậu như thế nào nhưng có vẻ cậu ổn hơn tôi nghĩ . Chắc ở đây cậu hẳn phải vui lắm sao tôi chỉ thấy toàn nụ cười . Những giọt nc mắt của cậu tr mặt tôi giờ đi đâu hết rồi
Vẻ đáng sợ và lạnh lùng của anh khiến cậu không nói lên lời rồi lại 1 lần nữa cậu phải đối diện với nụ cười khinh bỉ của anh . Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu vậy . Anh quay người bước đi cậu vẫn còn nghe rõ đc một câu nói của anh
- Đúng là đồ giả tạo.
Khóe mặt cay cay . Anh vừa nói cậu là đồ giả tạo sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EM
No Ficcióntruyện là truyện ngược nha baek hơi bị hành xác nhưng kết vẫn là HE lần đầu viết có gì ko phải mong mọi ng thông cảm