chương 11 : Đến bệnh viện

99 14 17
                                    

Đang làm việc ở công ty với 1 đống hỗn độn giấy tờ . Dừng lại nghỉ ngơi 1 chút bỗng chút bỗng nhiên 1 cuộc điện thoại bỗng nhiên gọi đến 

- Alo ai đấy

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX ( thật ra mình tra mạng hoài nhưng ko tìm đc 1 bệnh viện nào cả ) về tiền phí khám chữa bệnh của bệnh nhân Buyn Baekhyun .

Tít tít ... Chanyeol tắt máy , thật phiền phức làm sao , thà để cậu ta chết dí ở đấy còn hơn có mỗi tí bệnh thôi cũng . Đứng dậy mặc chiếc aó khoác lông trông anh thật giống mafia làm sao , đúng thật là " biết chọn đồ " để đi vào bệnh viện. Qủa không sai anh vừa vào họ đã phải rẽ ngang lối cho anh đi . Cứ thế dọc cái hành lang anh mở cửa bước vào phòng cậu . Mặc dù lúc đầu có chút ngạc nhiên tưởng nhầm phòng nhưng khi nhìn thấy cậu trên giường thì cái ngạc nhiên đó lại biến mất ngay chỉ trong vài tích tắc rồi đột ngột lại chuyển thành sự diễu cợt cậu 

Thấy anh cậu liền ngồi dậy . Anh hỏi luôn

- Nhìn phòng cậu đúng là không khác gì con nít mà . Cậu bị bệnh gì mà lại treo mấy cái linh tinh này quanh phòng vậy . Trông ngớ ngẩn quá.

- Nó là hạc đấy , là hạc giấy .

- Phiền phức , cậu cũng phiền chẳng khác gì bọn người trong bệnh viện này . Nộp xong tiền rồi thì cho người khác đi đi chứ cứ giữ lại nói này nó nọ . Đúng là rắc rối , nhất là cái cô ý tá cứ giữ lại nói hết chuyện này đến chuyện khác . Cậu nói với cô ta bảo từ nay đừng như thế nữa nếu không đừng bảo sau này sẽ có vụ đánh người ở bệnh viện .

Không gian yên tĩnh 1 chút bỗng baekhyun giơ quả táo ra trước mặt chanyeol bảo

- Anh ăn không nhìn ntn hẳn nó rất ngọt đấy 

Liếc nhỉn quả táo 1 chút rồi đòng thời ném ngay vào thùng rác anh lạnh lùng trả lời 

- Tôi sợ bẩn cậu thấy ngọt thích ăn thì nhặt lên mà ăn . Tôi không ăn thứ dơ bẩn như vậy 

Khuôn mặt không thay đổi nhưng khóe mắt cậu đã đọng lại chút nước mắt từ đâu mà xuất hiện . 

- Anh có thể mua hộ tôi chai nước ở ngoài đc không vậy ?

Hậm hừ anh đứng dậy cố gắng đi ra ngoài thôi thì cố gắng 1 chút vậy dù sao thì cậu ta cũng đang bị ốm .Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa . Vừa lúc bóng dáng anh biến mất thì nước mắt cậu lại chảy ra thật dễ chịu hơn làm sao . Nhưng ông trời ko cho cậu đc yên ổn 1 chút nào , cơn đau dạ dày tự nhiên kéo đến thực sự rất khó thở , đầu óc cậu như bị quay cuồng vậy chân tay bủn rủn mồ hôi thì ra liên tục . Cơn ho kéo đến giai dẳng và liên tục . Sau 1 cơn ho cảm giác lạ lùng kéo đến nhìn lại bàn tay mình , máu đang ra ngày càng nhiều . 

Anh đang đi mua nc về , mở cánh cửa phòng ra bịch nc bỗng rơi bụp xuống đất . Trước mắt anh đang là cảnh máu me đầy ra giường , cạnh đó Baekhyun đang nằm bên mặt mũi tái mét , quả thật là một ảm ảnh đáng sợ . Bác sĩ chạy đến xem có chuyện gì liền ra sức đưa cậu đi cấp cứu còn anh vẫn đứng đấy . Anh vẫn chưa bình tĩnh đc rằng chuyện gì đã xảy ra . Tại sao xung quanh đó lại toàn là máu , cậu bảo anh là bị viêm phổi thôi mà . Đi đến phòng phẫu thuật bác sĩ đang gấp rút dồn sức để cứu bệnh nhân . 1 bác sĩ đi ra anh liền chạy tới hỏi :

- Bác sĩ cậu ấy bị làm sao vậy  ?

- Tôi tưởng cậu phải biết chứ cậu ấy bị viêm dạ dày đó chỉ là điều bình thường quan trọng hơn là có 1 khối u ở ngay cạnh đó nên rất nguy hiểm đến tính mạng . Cậu ấy chần chừ mãi không phẫu thuật nên giờ ra nông nỗi này đây .

Người bác sĩ nói xong liền đi luôn để anh ở lại . Anh vẫn chưa hiểu gì hết sao cậu ta lại ko nói . Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu 1 tiếng rồi anh đều suy nghĩ về hình ảnh cậu chiều nay . Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu . Anh liền vội vã đến hỏi 

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi ?

- May mắn là cậu ấy vẫn sống muộn 1 chút là không còn cơ hội đâu . Vả lại cậu ấy đúng thật là may mắn đêm nay đang là đêm trăng tròn đấy , thường có 10 ca phẫu thuật thì 9 người không thành công nên vì thế chúng tôi hay cố để những ca phẫu thuật ko phải là xảy ra vào hôm rằm .Tôi thường không thấy cậu hay đến đây nhỉ , cậu ấy mong cậu đến lắm đấy 

Anh không trả lời lặng lẽ quay đi . Đêm về nhà hôm nay anh lại nghĩ về cậu . Thực sự lúc cậu ngất bên cạnh chỗ máu ấy anh đã rất sợ vì anh đã từng nhìn thấy nó rồi . Ngày anh còn bé , một lần anh chạy vào phòng mẹ anh đã nhìn thấy mẹ anh cũng nằm bên vũng máu . Tiếng còi cấp cứu kêu vang , lúc mẹ anh ra khỏi phòng cấp cứu người ta trùm lên mẹ anh 1 tấm vải trắng , anh bối rối kêu tên mẹ , còn cha anh thì quỳ ngay dưới thềm . Hôm đó cũng là 1 đêm trăng tròn , anh vẫn nhớ mãi và đó cũng là lần đầu anh rơi nước mắt lần hai là do cái tính cách trẻ con của anh ngày xưa ,còn đến giờ vẫn chưa có lần thứ 3 . Kể cả lúc anh mất cô nc mắt anh cũng chưa rơi , đó là điều anh cảm thấy vô cùng lạ . Tại sao cậu có thể may mắn như vậy chứ cả mẹ anh và cô đều ra đi mà tại sao cậu vẫn cứ may mắn sống sót trên đời này quả ông trời thật là không có mắt để nhiều người ra đi oan uổng như vậy chỉ để lại người mà chẳng hề quan trọng hay nắm giữ bất kì vị trí nào trong tim anh . Sao có thể bất công như vậy chứ


[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ