Chương 9 : Lá - Cây

90 11 0
                                    

Cậu vẫn ngồi đấy sau câu nói của anh , giờ đã là 7 giờ tối rồi . Thẫn thờ ngắm mặt trời xuống , hoàng hôn đã kết thúc rồi . Đứng dậy đi ra ngoài cổng bệnh viện dạo quanh con phố đông đúc người qua lại đi vào một con phố đi bộ nhỏ ở gần đây . Dừng lại ở trước một cửa hàng sách . Cậu vẫn không biết tại sao cậu lại lại dừng tại đây nữa nhưng thôi vậy cứ bước vào thôi . Đọc sách cũng tốt thôi mà , nó sẽ làm cậu thư giãn . 

Cửa hàng thật vắng vẻ , hình như là một cửa hàng sách cũ chắc cậu có thể tìm đc những tiểu thuyết hay ở đây . Hàng dài những hàng sách , người bán sách nói

- Cháu muốn tìm sách gì ở đây vậy ?

Là một ông lão hiền từ hỏi .

- À, .... chắc là một quyển tiểu thuyết ạ 

Mỉm cười ông lão bước về cuối dãy sách dài , ẩn sâu dưới những quyển sách dày cộp lộ ra một quyển sách màu bạc kim . Ông đưa cho cậu 

- Ta nghĩ cháu sẽ thích nó 

Một quyển sách đẹp " Lá - cây" ngắm ngía 1 lúc cậu quyết định sẽ mua nó mặc kệ nó có hay hay ko .

- Cháu sẽ lấy quyển này

- Ta tặng nó cho cháu đấy

- Dạ sao cơ ạ

- Cháu là người đầu tiên lấy nó khi ta đưa , ta đã đưa quyển này cho hàng trăm người rồi nhưng cháu là người đầu tiên lấy nó đấy 

Mỉm cười với ông cậu bước đi ra khỏi cửa hàng và không quên nói lời cảm ơn . Đi về bệnh viện cầm quyển sách trên tay cậu bước về phòng , mở từng trang sách mỗi cảm xúc mỗi khác bỗng một đoạn văn làm cậu sững lại

" Một lần cây hỏi lá,

- Lá ơi nếu giờ cây chết lá có buồn không

-Nếu cây chết lá cũng sẽ chết theo 

Một hôm lá hỏi cây

- Cây ơi nếu lá chết cây có buồn không

Cây không trả lời . Lá buồn bã rơi xuống. Nếu lá chết cây sẽ lại thay lá mới thôi" 

Cậu không hiểu nữa . Câ ko biết là đây là một câu chuyện buồn hay chỉ là một quy luật tự nhiên mà thôi. Đóng quyển sách lại cậu nắm xuống . Nếu giờ cậu hỉ anh câu đó anh sẽ nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ một cơn gió thổi qua cây lại rụng bao nhiêu lá không biết rụng nhiều lá thế cây có buồn không nhỉ .


Ở nhà anh đang nghĩ về chuyện chiều nay . Cậu ta gây ra tội lớn thế mà giờ vẫn cười đc sao . Thật là một đồ giả tạo khonng có lòng tự trọng mà , sáng mai nhất định anh sẽ ra gặp nói thẳng với cậu

Sáng sớm , lúc này là 7 giờ sáng rồi cậu đang ngồi đọc tiếp quyển tiểu thuyết kia , cánh cửa bỗng tự động mở ra , ngước mắt lên nhìn . Anh đang bước vào trong tự động ngồi xuống bên. Cậu vội vàng đóng quyển sách vào để bên .

-Sao anh lại đến đây vậy ?

- Thích thì đến

- ........

Bước quanh phòng xem xét mọi thứ anh nói.

- Đầy đủ mọi thứ quá nhỉ

- .......

- Sống ở đây có vẻ tốt hơn ở nhà với tôi nhỉ

-.........

-sao im lặng thế , hôm qua còn nói nói cười ở kia cơ mà giờ sao không thấy hé miệng gì thế .Lộ rồi mà vẫn còn diễn kịch hả 

-.........

- Cậu có năng khiếu diễn viên đấy diễn diễn đóng đóng với tôi cả tưng đấy năm trời rồi mà. Hay ý cậu nói tôi dễ lừa nhỉ

-.......

- Tôi thật là ngu ngốc khi đã ở bên cậu ngần đấy năm . Đúng ra tôi cũng phải nhận ra cái bộ mặt thật của cậu từ lâu rồi ấy chứ nhỉ. Thật là tốn thời gian cho người bỏ đi như cậu

- ......

- nếu đc có lại thời gian đó chắc tôi sẽ dành nó cho cô ấy và chắc nếu ko có cậu trên đời chắc cô ấy bây giờ đang ở bên tôi rồi còn cậu chắc đang ở một xó nào rồi vì nghĩ cho cùng thì cho cùng chắc nơi đó là nơi hợp với cậu nhất rồi , đồ thừa như cậu thì chứa ở đâu đc chứ có ai thèm vác cậu về như tôi chứ , cậu nên tự cảm thấy may mắn đi .

Anh bước đi tiến về phía cửa 

- Vậy giờ tôi chết là anh sẽ vui chứ gì 

- Tất nhiên- Nói mà còn ko suy nghĩ anh bước về phía cửa .

Anh vừa bước ra khỏi phòng thì nước mắt cậu cũng vừa dịp mà rơi xuống , anh cũng ko cần nói với cậu như thế chứ , bất chợt môi cậu nở lên một nụ cười . Cuối cùng thì cậu cũng đã biết đc anh muốn gì rồi mà mong nếu cậu thực hiện điều anh nói thì cậu sẽ ko còn là 1 đứa bỏ đi nữa phải ko . Nc mắt vẫ cứ chảy mà miệng vẫn cứ mỉm cười hoài rút ra từ ngăn kéo chiếc dao rọc giấy của y tá đang định cứa vào cổ tay bỗng cánh của mở ra. Chiếc dao rơi xuống đất . Một người bước vào


[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ