Chương 16 : Sự thật

107 11 0
                                    

             Vĩnh biệt , vĩnh biệt tất cả ....


Nhâm nhi chén trà trên tay , người bác sĩ vẫn bình thản

- Sao cậu không uống dặc sản quê tôi đấy

- Vào vấn đề chính nhanh lên tôi không có thời gian 

Đặt chén trà xuống , ngả lưng ra thở dài .

- Cậu biết căn bệnh của Baekhyun chứ ?

- VỚ VẨN ông gọi tôi đến chỉ để nói những thứ như vậy sao

Mặc kệ đi ông vẫn bình tĩnh cầm tách trà lên , còn anh thì đã quá tức giân rồi . 

- Cậu nên bình tĩnh lại 

- Hừ - Có vẻ anh ko còn kiên nhẫn đc nữa

- Cậu ấy nói với cậu là bị bệnh gì ?

- Viêm phổi với đau dạ dày

- Chỉ thế thôi sao ?

- Tất nhiên rồi . Còn có thể bị gì nữa chứ 

- Viêm phổi không phải phẫu thuật 

-.....

- Và đau dạ dày cũng không nôn ra máu 

-.....

- Cậu ấy không bị viêm phổi hay đâu dạ dày mà nói đúng hơn là nặng hơn thế 

-....

Lại nhâm nhi tách trà ông nói tiếp :

- Bệnh cậu ta rất phức tạp . Lúc đầu chỉ là đau dạ dày do căng thẳng , nhưng rồi cả vết đâm , vết đánh và cả sự tổn thương của lần bị tai nạn giao thông nữa . Đặc biệt cậu ấy mới bị một khối u ở cạnh vết thương . Nếu để lâu u lành sẽ thành u ác tính cần phẫu thuật gấp nhưng cậu ta cứ chần chừ mãi nên mới ra nông nỗi vậy . ( cái bệnh nó cứ quỷ quái kiểu gì )

- Vậy vết đâm là ở đâu ra cả vết đánh rồi cả tai nạn giao thông nữa ?

- Sao cậu lại ko nhớ chứ ? Cậu ấy bị như thế đều là do cậu cả thôi .

-.....- Có chuyện gì đó không đúng ở đây anh đã làm gì chứ 

- Cậu rượu chè bê bết rồi làm cậu ấy bị đánh và cả tai nạn nữa đấy . 

 Câu nói vừa xong thì bỗng nhiên cả những hình ảnh lả lơ của anh lúc đi chọc tức bọn chúng rồi cả cái cảnh bê bết máu trên đg bên cạnh là baekhyun cứ hiện hoài trong đầu anh rồi chìm dần đi . Thể nào anh không hiểu sau mỗi lần anh đe dạo đánh nhau với bọn chúng thì sáng ra anh lại nằm trên giường bình yên vô sự như vậy chứ  bọn chúng sao có thể tốt với anh như vậy . Và sáng ra baekhyun lại về nhà với cái bộ đạng rách rưới , bầm tím như vậy . Tự nhiên ở đâu ra hiện lên trong đầu anh hình ảnh của cậu nhưng từ hồi bé , cái nụ cười dịu dàng tươi vui mà ấm áp ấy chắc cũng đã lâu lắm rồi anh chưa thấy nó . 

Chợt đứng bật lên không nói lời nào anh chạy thẳng ra khỏi phòng . Phóng xe thật nhanh về nhà , mí phải bắt đầu giật giật sẽ có chuyện gì xảy ra đc chứ . Anh đang lo lắng nhưng vì điều gì chứ. Trái tim mách bảo anh làm thế . Về đến nhà , căn nhà khác hẳn mọi khi đèn hoa ánh lên thật rực rỡ , chú chó của anh chạy đến quống quýt lấy chủ . Mọi việc đều ổn mà anh thì cứ thấy lo lắng lạ thường . 

Bước vào trong nhà cả một cái đại sảnh đc trang trí tỉ mỉ . Cây thông noen , bóng bay và đặc biệt có cả .... bánh sinh nhật sao . Hôm nay là sinh nhật của anh sao . 

- Baekhyun 

Vẫn không có ai trả lời , anh chạy lên tầng mở cửa phòng cậu ra . Không có ai ở trong cả 0-0 . Tất cả chỉ là một không gian vắng lặng và yên tĩnh . Gios lùa vào , lạnh cóng cả người . Đồ vẫn ở đây vậy rốt cuộc là cậu đã đi đâu chứ . 

Bước xuống dưới tầng , nhìn xung quanh hôm nay nơi đây còn trở nên lạnh lẽo hơn mọi ngày . Oử trên mặt bàn có một hộp quà , nó to chắc phải bằng nửa cái tủ lạnh . Mở nó ra lập tức cả một con bông to đùng ngã ngửa vào người anh ( cái hình ảnh baek bê cái thùng này chắc thảm hại lắm đây ) 

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?

Hả .... có vẻ hơi bất ngờ . Đây là con gấu ....gấu nào nhỉ . Coi thấy quên quen , rồi cái hình ảnh anh khóc nước mắt nước mũi tùm la tùm lum hồi còn bé đấy hiện ra . Anh tưởng nó không còn sản xuất nữa rồi cơ mà sao lại ở đây .Hồi bé anh không mua đc nó mà khóc , nếu nghe lời hứa của baekhyun mà ngừng khóc là điều không thể vì anh biết nó sẽ ko còn nữa chỉ la lúc đó mắt baekhyun cũng âng ẫng nc rồi nên anh đành ngừng khóc vậy . Đã có một khoảng thời gian anh rất muốn có nó rồi tất cả lại chìm vào lãng quên cũng như baekhyun vậy . Một thời cậu chỉ hơi đói là anh đã chạy đi lấy đồ ăn cho cậu còn giờ cậu có than khóc hay sao anh vậy hoàn toàn không quan tâm . Món đồ chơi này ... nó vẫn chưa bị lãng quên với cậu sao.

Lạnh quá , tuyết rơi bám đầy trên tóc cậu . Pháo hoa sắp bắn rồi 

   BÙM BÙM 

Giowf thì bắn rồi đây . Bỗng nhiên ở góc kia một đợt pháo hoa bắn lên hình trái tim " Anh yêu em " . Cậu chợt mỉm cười . Đang có một cặp đôi vừa tỏ tình sao . Chắc cả hai đang rất hạnh phúc . Người ta nói rằng rất dễ để có đc hạnh phúc . Thật là thế sao . Anh đã từng nói cậu nên bỏ anh đi tìm một hạnh phúc cho chính mình . Anh đâu có biết rằng cậu vẫn đang hạnh phúc . Hạnh phúc vì đc nhìn thấy anh mỗi ngày . Vậy hạnh phúc của cậu ko muốn đến bên cậu thì sao cậu có thể hạnh phúc đc chứ . Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi cậu sẽ đc hạnh phúc như cậu muốn . Chỉ trong chốc lát nữa thôi .

[Chanbaek][HE] HÃY Ở BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ