CHƯƠNG 3: ĐI CHƠI

217 8 5
                                    

__________GIỜ RA CHƠI___________

Ê mày quen anh ta à-Uyên Kỳ hỏi nó

_ừh sơ sơ-nó trả lời

_THẬT HẢ,mau!!!mau kể cho tao nghe với-Kỳ hỏi nó dồn dập

_Từ từ để tao kể cho,rồi nó bắt đầu kể

sau khi nghe xong Kỳ la lên:

_Cái gì???trời!!!sao mày sướng quá vậy không những  mày được  gặp mà còn được anh ta băng bó nữa chứ  

Hả mà ổng là ai???

_Bộ mày không biết thiệt hả???

Ừh-Nó vừa nói vừa bình thản ăn bim bim

Anh ta là thiếu gia của tập đoàn công nghệ và máy tính K&K lớn số một trên thế giới đó ngoài ra anh ấy còn là một người nổi tiếng lạnh lùng với con gái vậy mà sao anh ấy lại nói chuyện với mày chứ ????-nhỏ vuốt cằm suy nghĩ

_Ừh thì chắc tại thấy chân tao bị thương nên hỏi thôi chứ không có gì đâu, thôi lên lớp đi

Ừh!

Trong giờ học nó nghĩ đến lời nói của nhỏ bạn thân mà không để ý rằng có ai đó đang nhìn nó đắm đuối : 

1 bước 

2 bước 

3 bước

_LÊ BẢO LINH EM CÓ NGHE TÔI NÓ KHÔNG ?????? 

_DẠ (Là tắc kè hoa gọi đó )

_RA-NGOÀI-ĐỨNG-CHO-TÔI - bà cô gằn giọng

_DẠ

10 phút sau

RẦM 

_Uả sao anh ra đây ?Nó giật mình khi thấy hắn 

_Phạt ( Thực ra là hắn tự ra ngoài để gặp nó )

_Vì sao???

_Ngủ 

_Ồh

15 phút sau

_Giơ làm gì đây....chán quá-No nói

_Đi chơi không?-Hăn hỏi

_ở đâu với lại đang giờ học ai cho đi

_Thì cứ đi đi 

_Nhưng còn balo của tui thì sao???- Nó hỏi

_Yên tâm sẽ có người mang về

Rồi hắn dắt nó trốn ra ngoài cổng trường xong hắn đặt nó lên chiếc xe thể thao mới nhất rồi chở đến một khu vui chơi lớn nhất thế giới 

Nó như lạc vào mê cung đi khắp nơi mọi người nhìn nó cứ như "hai lúa" vậy nhưng hắn thì không nói gì chỉ nhìn nó lắc đầu rồi đôi môi khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười hoàn mĩ nhưng mau chóng biến mất nhường chỗ cho vẻ đẹp băng giá vôn có.

_Ê chơi tàu lượn siêu tốc đi - Nó vừa nó vừa làm mặt háo hức làm hắn chỉ muốn bật cười nhưng cố nín lại để giữ hình tượng lạnh lùng

_ừh

Sau khi chơi xong hắn dẫn nó đi ăn rồi chở nó ra một cánh đồng hoa oải hương một cánh đồng chỉ một màu tím lãng mạn.

OA!!!đep quá

Nó la lên

_Nè!!!Sao anh biết chỗ này vậy??? nó hỏi hắn nhưng khi quay sang thì thấy hắn đã ngủ
Nó ngắm nhìn gương mặt ấy thầm nghĩ " đẹp quá!!!mái tóc thì bồng bềnh như con gái,da mặt thì mịn màng cứ y như nam thần vậy,cơ mà sao hắn lạnh lùng như vậy chứ" Chợt nó không tự chủ chạm vào mặt hắn

_Nhìn đủ chưa-hăn hỏi

_Ai...Ai...Ai nhìn anh đâu,anh ảo tưởng sức mạnh hả- Nó lắp bắp một hồi rồi gân cổ cãi lại hắn

_Vậy hả tui thấy cô vừa nhìn vừa chạm vào mặt tui mà-Hăn vừa nói vừa dí sát mặt hắn vào mặt nó

Bằng chứng đâu ngày nào!giờ nào! tháng nào! năm nào!Xí tránh ra.Nó gân cổ lên cãi với hắn

Ôh lúc nãy cô chạm vào mặt tôi vào ngày 4 tháng 9 năm 2016 lúc 5h30 chiều nhiêu đây được chưa thưa tiểu thư- Hắn cũng không vừa càng nói hắn càng ép nó

Cứ thế hắn tiến nó lại lùi cho đến khi nó trượt chân vào một cái hố gần đó và kéo hắn theo

RẦM!!!nó chuẩn bị đón cơn đau nhưng lạ quá người nó không hề đau nó vội mở mắt và thấy mình nằm đè lên người hắn và môi nó kiss lên môi hắn

_Thình thịch...Thinh thịch Nó trợn tròn mắt nhìn hắn
1s

2s

3s

4s

5s

Ôi Trời Ơi!!!FIRT KISS CỦA TÔI- Nó hét lên và lấy tay đánh túi bụi vào hắn

_Nè cô định lấy người cô đè tôi mãi sao xuống đi cô nặng như heo ý !!! À mà cô đừng có hét vào tai tôi chứ- Hắn bình thản nói

À...Ừ...Nhỉ!!!Xin lỗi nha - Nó đứng dậy rồi rối rít xin lỗi hắn

Thôi không sao, mà cô có bị trầy xước gì không - Hắn lo lắng hỏi

Ừ tôi không sao nhưng bây giờ làm sao ra khỏi đây

Chờ một lát- Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó

Tôi cho cậu 5 phút mang người đến cánh đồng hoa oải hương ngay cho tôi

Xong xuôi nó chợt thấy tay hắn chảy máu Linh vội vàng lo lắng la lên:

_Nè tay anh...tay anh bị chảy máu kìa máu chảy nhiều quá- Vừa nói nó vừa nâng cánh tay hắn lên tiện tay nó xé luôn cái tay áo của mình rồi cẩn thận băng bó cho hắn

_Cảm ơn- hắn nói

_Không có gì mà anh giữ tay cẩn thận đừng để bị dính nước nếu không sẽ bị nhiễm trùng khó lành lại lắm đó- nó chỉ cười rồi dặn dò hắn cách chăm sóc vết thương mau lành

Một lát sau,sau khi hai người được đưa lên:

_Chúng tôi xin lỗi thưa cậu chủ- Đám người mặc đồ đen kính cẩn nói

_Các người làm ăn như vậy đó hả- Khánh Nam tức giận quát lên

Thấy tình hình căng thẳng Linh lên tiếng nói giúp bọn họ:

_Thôi Nam dù gì thì bọn họ cũng tới rồi anh đừng la họ nữa chắc là họ gặp trục trặc gì trên đường tới đây thôi

Nghe Bảo Linh nói vậy cũng có lý Khánh Nam thôi không trách họ nữa rồi hắn đưa nó lên xe và chiếc xe BMW của hắn lao nhanh trên đường về nhà của nó
__________________________________
Tác giả thành thật xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này mong các bạn thứ lỗi À các bạn đọc xong nhớ đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha😀😀😀😀😀😀
                    Yêu các bạn nhiều!!!❤❤❤





















hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ