CHƯƠNG 72 :

123 0 0
                                    

Tối đó vì muốn Joe có không gian riêng nên cô sang nhà riêng của mình ngủ. Cạch cô mở cửa bước vào

_ Dạ chào tiểu thư

_ Vú con nhớ vú quá - Cô vui mừng chạy lại ôm vú

_ Con có chuyện muốn tâm sự với ta có đúng không - Vú vuốt tóc cô dịu dàng hỏi

_ Dạ - Mắt cô rưng rưng gật đầu nhõng nhẽo sà vào lòng vú

_ Ngoan, có chuyện gì con nói ta nghe nào - Vú dịu dàng vuốt tóc cô hỏi

_ Tại sao ông ấy lại không chọn con hả vú, tại sao ông ấy lại bỏ rơi con. Con cũng là con của ông ta mà sao ông ấy lại ghét con thế, con cũng cần tình thương của ba mà - Cô khóc nức nở trong lòng vú nói, bà vú già im lặng bà không biết nói gì, phải an ủi con bé như thế nào thật tội nghiệp cho con. Cô cứ thế mà khóc cho thật đã trong lòng vú một lát sau cả hai đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông cửa cô nhanh chóng chạy ra mở

_ Con gái, ba có làm phiền con không - Hiệu trưởng cười tay giơ lên bịch thức ăn

_ Ba - Cô cười tay mở cửa cho hiệu trường

_ Nào con gái ăn gì chưa -Hiệu trưởng cười tay cưng chiều xoa đầu cô

_ Dạ chưa. Con với vú đang chuẩn bị ba. A hay ba ăn chung với con đi

_ Ừm. Vậy cho ta góp phần với nhé

_ Dạ ba vô đi

Cô nói rồi cùng hiệu trưởng và vú ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong cô ra ban công lòng vẫn còn buồn

_ Aiza con gái ta hôm nay có chuyện gì mà suy tư thế

_ Dạ không ba - Cô gượng cười

_ Con gái ngốc còn muốn giấu ta sao. Có phải con đang nhớ đến ba ruột đúng không

_ Dạ một chút - Cô nhẹ gật đầu buồn

_ Con gái, con đừng buồn. Tuy ông trời không cho con một người ba nhưng ông trời đã bù cho con rất nhiều thứ khác không phải sao - Hiệu trưởng vuốt tay cô dịu dàng nói

_ Đâu có, con còn có một papa mà, papa ấy tuyệt vời là đằng khác - Cô bật cười đùa hiệu trưởng cũng bật cười

_ Con bé này

_ À papa con...con

_ Hả con sao

_ Con có một thắc mắc mà con không dám hỏi

_ Con cứ hỏi đi - Hiệu trưởng cười nói

_ Sao papa lại chọn con làm con gái nuôi vậy

_ Tại...ta thấy một phần con rất tốt, con luôn vì bạn mà chấp nhận hy sinh những ước mơ của mình và một phần vì

_ Vì sao hả ba

_ Vì...con rất giống con gái đã mất của ta - Giọng hiệu trưởng bỗng trùng xuống

_ Con...con xin lỗi

_ Không khờ quá sao tự nhiên lại xin lỗi ta chứ

_ Dạ hì - Cô cười

_ Thôi cũng trễ rồi ta về nha. Ngủ ngon con gái - Hiệu trưởng nói rồi hôn lên trán cô rồi về. Hôm sau, cô lên lớp

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ