CHƯƠNG 65 :

110 1 0
                                    

Một tuần sau, cảm xúc của cô xem như đã bình ổn nhưng bảo cô gặp cậu cô không làm được

" Nè dậy đi, không lẽ bà muốn nghỉ học luôn sao " Joe gọi

" Ừm hông muốn. Bà đi học đi " Cô trùm chăn lại nói

" Haiz bà đúng là, dậy đi dậy mau. Đâu phải bà giận ai là bà phải nghỉ luôn đâu. Với lại mấy bữa nay anh Phong không có đi học bà khỏi phải lo " Joe nói rồi giựt lấy cái mền của con bạn cô ngạc nhiên nhìn Joe

" Sao vậy, anh ấy bị sao hả " Cô vội ngồi dậy lo lắng hỏi

" Tui cũng không biết nữa hình như anh ấy đi công tác 3 ngày nay rồi. Mà tui nghe Kỳ nói mấy ngày nay ảnh không ăn gì cả chỉ toàn làm việc không à. Không ai dám nói gì với ảnh hết " Joe nói cô không nói gì

" Nè còn lo cho người ta thì đừng có giận nữa. Hẹn nhau ra nói chuyện cho rõ ràng chứ bà nghỉ học như vậy thì có ích gì chỉ tổn đến bà thôi. Đi "

" Không đi đâu, bà đi học đi tui muốn nghỉ " Cô nói rồi nằm xuống trùm mền lại Joe thở dài nhìn cô rồi xuống dưới nhà

" Dì Mai, có gì dì để ý nhỏ Tú giúp con nha "

" Dạ tôi biết rồi cô chủ "

" Ừm thôi con đi học đây " Joe nhẹ cười nói rồi vội phóng xe đến trường

" Joe. Tú vẫn chưa đi học hả " Nhỏ lo lắng hỏi

" Ừm tui hết cách rồi khuyên mãi không được. Lì dễ sợ. Mà Lệ Trữ chuyện bữa đó là sao vậy " Joe thở dài nói

" Tui...tui bữa đó tui say cho nên tìm đến anh Phong nói hết tất cả tui nói với ảnh tui yêu ảnh từ lâu rồi " Lệ Trữ nói mọi người đều ngạc nhiên nhìn

" Tui xin lỗi "

" Thôi không sao đâu cho nó thêm vài ngày nữa đã " Joe thở dài nói trưa đó cô đang ăn cơm thì có điện thoại là nó

" Alo, có chuyện gì không Linh "

" Ừm tui nói chuyện với bà ra quán cà phê nói chuyện một chút được không "

" Ừm vậy gặp nhau ở quán cũ nha"

" Ok " Nó nói rồi cúp máy. Lát sau cả hai đã có mặt ở quán cafe

" Linh ở đây nè "

" Bà tới lâu chưa " Nó cười hỏi

" Tui mới tới à. Mà bà hẹn tui ra có chuyện gì không "

" Chuyện của anh Phong "

" Tui tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này " Cô vội nói

" Tại sao, bà không dám đối diện với sự thật rằng anh Phong là một người hoàn hảo à " Nó nhẹ cười tay khuấy tách cafe

" Phải anh ấy là một người hoàn hảo hoàn hảo đến mức tui cảm thấy mình không xứng với anh ấy"

" Bà thôi cái kiểu tự ti ấy đi. Thay vì chọn cách trốn tránh hãy đứng dậy và chứng minh cho mọi người thấy bà xứng đáng với anh Phong. Bà xứng đáng với vị trí phu nhân "

" Nhưng Lệ Trữ "

" Người anh ấy yêu là bà, không phải là Lệ Trữ. Người hợp với anh ấy là bà không phải là Lệ Trữ. Anh Phong là của bà " Nó nói cô không nói gì chỉ nhẹ quay đi

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ