CHƯƠNG 32 : TUẤN VỸ

87 1 0
                                    


Trên xe

_ Alo mau chuẩn bị băng ca cấp cứu tôi cho ông 5 phút - Minh Phong lạnh lùng ra lệnh

Bệnh viện

_ Haiz sao lâu quá vậy - Minh lo lắng

_ Hic...hic...hic là tại tui, tại tui - Dạ Du khóc nức nở

_ Đừng khóc nữa Tú sẽ không sao đâu - Joe dỗ

_ Nín đi khóc hoài chính cô đã làm chứ ai - Minh quát

_ Nè sao anh quát nó - Joe bênh

_ Thôi Joe cô đưa Thế Anh đi băng bó đi - Minh Phong ra lệnh kết thúc cuộc cãi vã

3 tiếng sau

_ Bác sĩ sao rồi - Minh Phong lo lắng hỏi

Vị bác sĩ trẻ cởi khẩu trang y tế ra cả Minh và Dạ Du bất ngờ

_ Tuấn Vỹ - Minh ngạc nhiên kêu

_ Ơ...ơ Tuấn...Tuấn...Vỹ anh...anh còn sống sao - Dạ Du sợ hãi hỏi

_ Ừ anh còn sống - Vị bác sĩ trẻ bình thản trả lời

_ Nhưng Tú không sao chứ - Minh Phong lo lắng hỏi

_ Ừm cũng may cô bé không bị thương sâu lắm

_ Vậy tốt rồi nhưng cậu đừng khiến tình cảm của nó thức dậy một lần nữa,thời gian qua nó đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu cậu dám làm cho nó khóc một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ chết dưới tay tôi đó - Minh lạnh lùng cảnh cáo rồi quay lưng đi

Minh Phong nghe vậy thì bỗng dưng trong lòng cậu nhen nhóm một nỗi sợ, phải cậu sợ Tú sẽ phải lòng Tuấn Vỹ một lần nữa và đồng nghĩa với việc anh mất cô

_ Yên tâm,tôi không có cơ hội đâu bởi vì khi chuyển vào phòng phẫu thuật tôi có nghe cô ấy kêu tên ai đó hính như là Minh Phong - Tuấn Vỹ nói với theo

Minh không nói gì anh tiếp tục đi. Minh Phong cũng đi theo. Ở hành lang bệnh viện giờ chỉ còn Dạ Du và Tuấn Vỹ

_ Mình nói chuyện được chứ

_ Em không có tư cách để nói chuyện với anh - Dạ Du cuối mặt xuống lý nhí nói

_ Đừng ngốc vậy chứ anh biết, anh biết là em yêu anh nên em mới làm như vậy - Tuấn Vỹ dịu dàng nói

_ Hic...hic...hic em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm ngày nào cũng nhớ cả - Dạ Du nhào vào lòng anh khóc nức nở

_ Ừm anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm anh cũng nhớ em nhiều lắm

Cũng lúc đó ở hành lang đến phòng Tú. Minh và cậu đang đi thì bất chợt Minh hỏi

_ Mày sợ

_ Hả tao không hiểu

_ Mày sợ Tuấn Vỹ sẽ một lần nữa lấy đi trái tim của em gái tao 

_ Ưh

_ Hừ không ngờ trước giờ mày chẳng sợ cái gì cả vậy mà bây giờ mày lại sợ mất em tao. Tao cũng phải phục em tao thiệt - Minh đùa

_ Tao không biết nữa nhưng từ khi tao gặp Tú tao luôn sợ sẽ mất cô ấy

_ Vậy thì mày giữ cho chặt vào

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ