CHƯƠNG 15: TỈNH TÒ,HÒ HẸN

131 5 1
                                    

Nhỏ chạy mãi,chạy mãi vừa chạy nước mắt nhỏ vừa rơi. Nhỏ chạy đến cánh đồng hoa oải hương,Uyên Kỳ mệt mỏi ngồi xuống úp mặt xuống đầu gối tự dằn lòng mình không được khóc nữa.

_Nãy giờ chạy nhiều chắc cô mệt rồi đúng không ,uống nước đi - Một giọng nói quen thuộc cất lên

Uyên Kỳ ngạc nhiên ngẩng mặt lên là Bảo Nam, không lẽ anh chạy theo cô đến đây sao

_Tôi chạy theo cô mệt muốn chết luôn á mà cô có phải là con gái không vậy chạy nhanh khiếp- Bảo Nam nói đùa đưa chai nước cho nhỏ rồi thản nhiên ngồi kế bên.

Uyên Kỳ nhận lấy chai nước gật đầu cảm ơn rồi cả hai người im lặng ngắm hoa. Một lát sau Bảo Nam chủ động phá bầu không khí im lặng này

_Cô thích hoa oải hương à

Nhỏ không nói chỉ khẽ gật nhẹ đầu

_Vì sao ? - Bảo Nam nhíu mày hỏi

_Bởi vì màu tím tượng trưng cho màu buồn,vả lại mỗi khi tôi buồn thì tôi thường ra đây, mỗi khi đến cánh đồng này tôi cảm thấy yên bình lắm.

_Mà nè tôi hỏi cô một câu được không cô hứa phải trả lời thật cho tôi biết nhé

_Chuyện gì ?

_Tại sao cô cứ phải giấu cái vẻ yếu đuối của mình vào bên trong mà cố gắng mạnh mẽ trước mọi người vậy ?

_Tôi không muốn để mọi người thấy cái vẻ yếu đuối của mình,không muốn mọi người thấy nước mắt của mình

Bảo Nam im lặng nhìn nhỏ,chờ nhỏ nói tiếp

_Vả lại nếu tôi khóc sẽ làm mọi người lo lắng cho tôi

Bảo Nam kéo nhỏ ngồi sát vào anh rồi cho đầu nhỏ dựa vào vai anh nhỏ vội vàng định xích ra thì

_Ngốc à tại sao cứ phải cố gắng mạnh mẽ vậy cô có quyền được khóc mà, có quyền được yếu đuối mà

Nhỏ bất động nước mắt khẽ lăn. Bảo Nam nói tiếp

_Nếu cô muốn cô cứ khóc,tôi sẽ cho cô mượn bờ vai của tôi để dựa đừng cố mạnh mẽ nữa ngốc à

Nghe đến đây nước mắt nhỏ lại thi nhau rơi xuống 1 giọt,2 giọt,3 giọt.Anh ôm nhỏ vào lòng khẽ nói

_Đúng rồi cô khóc đi, khóc cho thỏa lòng

Đến nước này,nhỏ bật khóc như một đứa con nít.Đúng nhỏ cũng là con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng là vỏ bọc bên ngoài, sâu bên trong nhỏ vẫn là một cô gái yếu đuối cần được che chở. Nhỏ đã quá mệt mỏi rồi.

Sau khi khóc xong Uyên Kỳ nhìn Bảo Nam ngượng ngùng nói:

_Xin lỗi làm ướt áo anh rồi

_Không sao - Bảo Nam khẽ nhéo mũi nhỏ

_Hôm nay cám ơn anh

_Tại sao

_Vì đã an ủi tôi

_Không có gì mà cô còn buồn không

_Không

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ