CHƯƠNG 33 : TÔI THÍCH EM

89 1 0
                                    


Ngọc Tú và Minh Phong đi tiếp chợt cậu hỏi

_ Nè mà sao cô gọi anh ta là thầy vậy

_ Bởi vì chính anh ấy là người đã huấn luyện tôi trở thành sát thủ. Một người thầy nghiêm khắc - Tú bình thản trả lời cho dù tim mình hình như còn chút đớn đau

Thấy cô còn buồn cậu chợt nảy ra ý kiến, cậu bảo

_ Nè cô ngồi đây đợi chút nha tôi đi ra đây một chút

_ Ừm - Cô ngoan ngoãn ngồi chờ

10 phút sau

Cậu xuất hiện với hai cây kẹo bông gòn đủ màu sắc trên tay cô tròn mắt không hiểu

Cậu ngồi xuống đưa cho cô một cây rồi nói

_ Cô ăn đi,khi buồn mà ăn đồ ngọt sẽ bớt buồn đó

_ Sao anh biết tôi buồn - Tú cầm lấy cây kẹo rồi hỏi

_ Bởi vì khi người mình thích buồn thì trái tim mình sẽ rất đau - Cậu nói nhỏ cho mình nghe

Tú nghe không sót một chữ,nhưng lại giả vờ không biết cô hỏi lại

_ Hả anh nói gì vậy

_ À không không có gì cả. Cô ăn thử đi ngon lắm đó

Tú bẻ thử một miếng cho vào miệng đúng là ngon thật,cảm giác buồn cũng bớt hẳn

_ À muốn xem ảo thuật không

_ Ừm muốn

_ Vậy cô đưa tay cô đây

Tú ngoan ngoãn đưa tay ra cậu hô úm ba la bụp rồi nói

_ Cô mở tay ra đi

Tú mở tay ra hàng vạn cánh hoa hồng nở trong tay cô rồi anh làm ở tai cô thì là hàng vạn cánh hoa oải hương. Và nhiều trò khác nữa cậu cứ làm mãi rồi đôi môi cô hiện hữu những nụ cười vui tươi thoải mái lúc nào không hay

_ Thôi cũng trễ rồi tôi dìu cô lên phòng nhé - Chơi một lúc lâu Minh Phong sợ cô mệt nên đưa ra đề nghị

_ Ừm

Sau khi cậu đưa cô về phòng,một lát thì cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh Phong thì cứ nghĩ cô ngủ rồi nên anh thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô

_ Tôi thích em Tú à

Tú khá bất ngờ nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nghe tiếp

_ Em có biết sáng nay khi tôi nghe em gặp nguy hiểm tôi đã lo sợ như thế nào không, tôi đã điều khiển chiếc xe của tôi lao nhanh tới đó như một con báo điên.Tôi bỏ mặc lời nhắc nhở của em gái tôi chỉ để cứu em.

Tú không nói gì

_ Khi tôi đưa em tới bệnh viện trong lòng tôi tự hận bản thân mình,tôi hận vì đã để em bị thương, tôi hận vì đã tới trễ, tôi hận tại sao tôi lại không nhận ra sự việc sớm hơn, và tôi hận bởi vì tôi đã không thể đánh cái tên đã làm em tổn thương chỉ vì em đã yêu hắn.

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô nhưng hình như cậu không biết

_ Tôi sẽ chờ, chờ em đến khi nào em nói em yêu tôi.

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ