CHƯƠNG 71 :

124 1 2
                                    

Cậu thấy vậy liền vội lấy đồ rồi chạy theo cô

" Em đừng giận mà, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi " Cậu làm cái mặt đáng yêu nói cô bật cười

" Ghê quá "

" Hihi cười rồi, vậy là em hết giận nha. A thang máy đến rồi kìa. Vô thôi " Cậu cười nói cả hai nhanh chóng vui vẻ bước vào thang máy

" Lệ Trữ " Cô nhẹ cười nói

" Tôi cũng đi thang máy không phiền hai người chứ "

" Không " Cô nói rồi nhanh chóng đóng cửa thang máy lại đang đi thì bị kẹt cô đứng hình những hình ảnh xưa lại hiện ra trong đầu cô hình ảnh ba mẹ mình người đầy máu trong thang máy.

" Thang máy lại bị kẹt nữa rồi. Anh có nhớ không hồi nhỏ tụi mình toàn bị nhốt trong thang máy " Lệ Trữ cười nói

" Uh toàn là bị nhốt " Cậu cười nói

" Có ai không, có ai ở ngoài không. Làm ơn cứu chúng tôi với, chúng tôi đang ở trong thang máy " Cô hốt hoảng sợ hãi vội đập cửa thang máy cậu thấy vậy thì lo lắng đi lại cô mặc Lệ Trữ

" Em sao vậy "

" Có ai không, có ai ở ngoài không" Cô khóc nói tay vẫn cố đập cửa nhưng vẫn không ngừng run lên chết tiệt cô không thể nào quên đi được cái hình ảnh đó chợt có một vòng tay kéo cô vào lòng và đeo cho cô một cái tai nghe bài nhạc, là...là bài hát đó

" Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng sợ " Cậu dịu dàng nói cô ôm chặt lấy vùi vào lòng cậu Lệ Trữ uất ức nhìn cô

" A tiểu thư chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đến trễ " Cánh cửa thang máy mở cô đỏ mặt vội buông cậu ra

" Ừm không sao "

" Chồng yêu, có sao không " Joe lo lắng chạy lại cô

" Không, tui không sao. Hì " Cô cười nói

" Nó bị chứng sợ phòng kín cũng may có anh Phong. Cám ơn anh nha " Joe cười

" Không có gì đâu " Cậu cười nói dịu dàng xoa đầu người yêu

" Thương chồng quá à, thôi để vợ đưa chồng lên phòng y tế ha. Mặt xanh hết rồi kìa " Joe nói cô bật cười rồi gật gật đầu

" Lâu rồi không được vợ chăm hay tối nay chồng qua ngủ với vợ nha" Cô nũng nịu với con nhỏ bạn thân

" Okkk " Joe cười nói rồi đưa cô lên phòng y tế chăm sóc. Lát sau mọi người cũng lên lớp, đang học thì Joe mở cửa và bước vào chỗ của mình

" Joe sao rồi " Cậu lo lắng hỏi

" Anh yên tâm nó không sao đâu " Joe cười nói

" Ah chiều nay em rảnh không, chiều nay anh mời em đi ăn "

" Ưm có ý đồ gì, đúng không " Joe cười lém lỉnh cậu cười gật gật đầu

" Uh anh có chút chuyện muốn hỏi em "

" Nhưng mà đi cafe nha. Em thích đi cafe "

" Ok chuyện nhỏ vậy chiều nay học xong chúng ta đi nha " Cậu cười

hạnh phúc của anh là có em bên đời ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ