Tôi ngẩn người, Dịch Chân hắn nói như vậy rốt cục là ý gì cơ chứ? Cái gì mà cho em cho em, nghe thật sởn gai ốc... Hay là.... Hắn thích mình
Thích mình....
Thích mình....
Dòng suy nghĩ ấy đưa tôi vào trạng thái miên man.
Phải rồi, trước đây cũng có nhiều lời đồn tôi và Dịch Chân là một cặp nhưng tôi thực sự không có mấy quan tâm chỉ cười trừ cho qua mà thôi.
Bây giờ ngẫm lại, thật ra hắn đối với mình cũng không quá tệ đi, trừ việc hay bắt nạt và chèn ép mình ra cũng có nhiều cái tốt.
Tỷ như lúc tôi gây ra chuyện xô sát với người khác, đánh nhau một trận liền bị tóm lên công an, hắn đã không ngại bộ mặt mà đến bảo lãnh cho tôi về sau đó ra đến cửa phòng giam còn cố tình huých vào đối thủ của tôi một cái khiến hắn ngã lăn.
Hay giống như lúc tôi làm sai việc trên công ty, gửi nhầm hai bản thảo cho hai công ty khác nhau hắn cũng không mắng mỏ quát nạt gì tôi nhiều mà chỉ âm thầm giúp tôi gỡ rối.
Rồi lại như đêm giao thừa năm thứ hai, tôi đã không còn người thân nữa nhìn người khác có anh em bạn bè rất vui vẻ tôi thấy chạnh lòng mới nhắn tin cho Dịch Chân hỏi hắn có nhà không tôi qua chúc tết. Lát sau hắn gọi lại, đầu dây bên ấy rõ ràng là tiếng ồn ào của một bữa tiệc lớn, vậy mà tôi lại nghe rất rõ lời của hắn
"Ngốc, có muốn đi bắn pháo hoa không"
Tôi giả bộ nói không cần phiền hắn thì bên kia có tiếng cười nhẹ
"Ngốc, tôi muốn đưa em đi, tâm ý tôi thế nào em hiểu chưa?"Hóa ra.... Từ đầu tới cuối tôi và hắn lại có nhiều đoạn tình cảm đến như vậy, không phải Dịch Chân thể hiện quá kín đáo mà là do tôi vô tâm không để ý.
Tim tôi khẽ đánh thịch một cái.... Còn tôi, tôi có thích hắn không?
Khoan.... Cha mẹ ơi tôi suy nghĩ cái gì vậy trời... Hắn thích tôi ư? Việc này là bất khả thi còn về vấn đề tôi thích hắn lại là vô vọng theo cấp số mũ.
Đưa tay vỗ vỗ vào ngực trái an ủi trái tim đang run lên tôi lẩm bẩm"Tình là cái gì chứ chẳng qua cũng chỉ là thoáng qua mà thôi"
CHƯƠNG 4: LỌ LEM
Tôi và Dịch Chân đã dần thích nghi với nếp sống mới, 3 tháng trôi qua, căn bản tôi cũng đã lấy lại được tinh thần như xưa, tay quấy loạn sữa trong cốc, tiếng thìa sắt đập vào thủy tinh nghe rất êm tai. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài ăn chỉ còn tôi và Dịch Chân là ăn cơm nhà nên ở lại tầng 25 của tòa nhà. Tòa nhà này là tổng công ty của tập đoàn Định Viễn tại Trung Quốc, gồm 36 tầng tất cả, sếp lớn Dịch Chân lại chọn tầng 25 để là việc với lý do"Tôi 25tuổi", thật ra hắn rất trẻ mới 25 nhưng đã leo lên chứ tổng giám đốc rồi còn tôi 21 tuổi chỉ là một nô dịch quèn của hắn.
"Phập"
Tôi căm phẫn cắm thẳng đôi đũa bạc xuống miếng thịt bò trong bát... Hắn thật khéo chọn cửa đầu thai.
Nhai nhai nuốt nuốt thêm một bận, bỗng có chuyển phát nhanh tới nói rằng cần tôi ký nhận một món hàng.
Kiện hàng này được bọc rất đẹp, phảng phất hương nước hoa, hộp làm bằng bìa cứng màu hồng nhạt, trên dải ruy băng có dính kim tuyến kèm theo một tấm thiệp.
Tôi hiếu kỳ mở thiệp ra, bên trong không có tên người gửi mà chỉ có nét bút cứng cỏi mạnh mẽ
"Lọ lem, em để quên cái này!"
Lọ lem sao? Tôi cười suýt ngã khỏi ghế, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thiệp như thế này, nhìn phong cách này chẳng lẽ lại là một bông hoa đào sao?
Nhấc nắp hộp lên, tôi ngạc nhiên, bên trong lại chính là đôi giày cao gót mà tôi đã để lại trên nắp cống.
Hít một ngụm khí lạnh vào bụng, tôi nghiến răng trèo trẹo... Được được lắm tên biến thái nào dám trêu bà đây? Tôi nhìn đôi giày đã sứt đầu sứt đít, hỏng lung tung được đặt trang trọng trong hộp kia không khỏi rủa. Tôi rõ ràng là đã sớm định vứt đôi giày kia đi từ lâu rồi nhưng tiếc của nên vẫn còn đi, ai ngờ gặp vận nó móc lại ở trên nắp cống, tôi coi như theo ý trời mà vứt đi. Ai ngờ lại có kẻ đặt lại vào tay tôi.
Không do dự nhiều, tôi tiến thẳng ra cửa ném món đồ vào sọt rác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc Mộng
RomanceBất Trường Quân cô vốn là một tiểu thư nhà giàu bỗng chốc trở nên trắng tay phải vượt biên về nước gánh lấy khoảng nợ khổng lồ mà cha cô để lại. Chân Dịch một tổng giám đốc cao ngạo nhưng lại luôn mang trong lòng một tình yêu dành cho cô tuy không m...