"Tôi đã nói anh đừng có náo nữa rồi mà"
Tôi vội lau đi nước mắt ngẩng lên nói nhưng giọng lại chẳng có chút uy hiếp nào còn hơi nghèn ngẹn như bị ai uỷ khuất.
Chân Dịch thấy vậy hơi ngừng lại ở trước cửa như biết mình có phần lỗ mãn anh nhẹ giọng lại:
"Anh cũng đâu có muốn thế, tại em tự nhiên mang con anh đi mà không nói câu nào!"
Vừa dứt lời câu nói ấy khiến mọi người xung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh.
Tôi thật là muốn đánh cho to đầu cái tên kia mà.
"Ai là con anh? Đừng có nhận bừa"
"Anh đã đi xét nghiệm rồi, đúng là con anh em có muốn chối cũng không được."
Xét nghiệm? Tôi cảm thấy nực cười, tôi đâu muốn Chân Dịch bị ' úp sọt' đâu mà anh ta đề phòng đến nỗi đi xét nghiệm. Hơn nữa rõ ràng là Dư Khả kia giống anh như thế, anh ta còn muốn đi xét nghiệm. Cũng phải thôi Chân gia nhà cai cửa rộng, đương nhiên là không muốn nhận bừa dòng giống vào rồi.
"Xét nghiệm cái gì tôi không quan tâm, anh về cho."
Hạ lệnh đuổi người tôi xách túi lên định đi về, bỗng Chân Dịch nói:
"25%, anh muốn góp 25% cho dự án của em, không cần giấy tờ bàn giao, không cần lợi nhuận chỉ muốn đổi lại của em một buổi tối."
Tôi khựng lại, 25% không lợi nhuận!! Đây chẳng phải là cho không sao? Tuy hơi động lòng nhưng tôi vẫn cứng rắn bước tiếp. Hừ vốn dĩ tôi đâu cần hắn cho 25% này, là ai phá buổi họp của tôi chứ.
"30%"
"40%? Quân em nên nhớ, cái anh thừa nhất chính là tiền, dự án của em căn bản nếu em muốn chỉ cần nói một câu anh sẽ cho em hết."
Cho cái đầu nhà anh!! Đồ phá gia chi tử!
Anh ta nghĩ mình có tiền thì thích gì làm nấy sao? Nhưng mà đúng thật là dự án lần này đang gặp rắc rối về vốn phía bên Chân Dịch.
Tôi cắn môi suy nghĩ, làm người có thể cúi đầu mà phải không? Chỉ cần con tôi tốt lên thì người mẹ như tôi có cái gì không làm được? Hơn nữa 40%, tôi có thể thực sự trở thành cổ đông số một của dự án, sau này muốn tách ra khỏi Mạnh thị là hoàn toàn có thể. Lợi ích lớn như thế...
"Được, tối nay 7 giờ 30' đừng đến muộn tôi không muốn chờ."
"Được, địa chỉ của em?"
Tôi quay sang Chân Dịch, nở một nụ cười quyến rũ:
"Tôi... tôi ở nhà của Tưởng Nhiên, là khu biệt thự ngày xưa."
Lại quay sang Tưởng Nhiên, thấy anh đứng im, không nói lời nào, sắc mặc có phần khó coi. Cũng phải, địa bàn của mình lại bị người ta phá cho thành như vậy ai mà vui nổi cơ chứ.
"Tưởng Nhiên, chúng ta về nhà thôi."
Hai chữ "về nhà" này dường như khiến anh vui vẻ vô cùng, cúi đầu cười một cái sau đó tiến lên cầm lấy túi xách của tôi. Tôi cũng khoác tay anh trước mặt Chân Dịch, lướt qua nhau, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó như tiếc nuối.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc Mộng
RomanceBất Trường Quân cô vốn là một tiểu thư nhà giàu bỗng chốc trở nên trắng tay phải vượt biên về nước gánh lấy khoảng nợ khổng lồ mà cha cô để lại. Chân Dịch một tổng giám đốc cao ngạo nhưng lại luôn mang trong lòng một tình yêu dành cho cô tuy không m...