Sáng sớm hôm sau, khi nắng sớm vẫn chưa dữ dội, tôi đã tỉnh. Sau một đêm mê đắm, người tôi khắp nơi đều là vết tím xanh đỏ, cơ thể tựa như một con rối gỗ vô cùng nặng nề. Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn nằm ngủ say, rèm mi tinh tế đang rủ xuống in bóng mờ mờ lên làn da trắng nõn. Tôi mỉm cười... BẤT TRƯỜNG QUÂN mày điên thật rồi ... Sau này mày phải đối mặt với anh ta như thế nào đây?
Tôi rời giường, lúc tung chăn lên bỗng có một vết máu thẫm đã khô vô cùng nổi bật trên ga giường màu hường đập vào mắt. Ai... Đêm qua là đêm đầu của tôi nhưng nếu Chân Dịch biết được hẳn hai chúng tôi chẳng vui vẻ gì, vậy nên tốt nhất là xoá dấu vết đi thôi.
Tôi lao tới phòng bếp, cầm cây kéo cắt rời đúng một mảng ga dính máu ra. Cầm mảnh ga giường trên tay lắc qua lắc lại thật không biết có nên lưu trữ lại không.
"Đang làm cái gì thế?"
Tiếng nói của Dịch Chân bỗng nhiên phá vỡ dòng suy tư khiến tôi giật mình làm rơi mảnh ga giường đầy máu xuống.
"Không có gì, chào sếp buổi sáng tốt lành"
Haha.... Buổi sáng tốt lành tôi thật phi phàm.
Người ta nói, đàn ông sau khi thoả mãn nhu cầu về một mặt nào đó thì sẽ vô cùng dễ tính bây giờ tôi đòi tăng tiền lương có kịp không nhỉ? Tình huống này thật giống bồ nhí và sếp tổng nha~
"Hôm nay em nghỉ ở nhà đi, chiều đi làm về tôi đưa em đi ăn. Ngoan nằm ngủ thêm chút nữa"
Dịch Chân dịu dàng nói, thái độ ấm áp trìu mếm khỏi phải bàn nhưng tại sao tôi lại cảm thấy sởn gai ốc như thế nhỉ?? Chẳng lẽ Dịch đại tiếu gia thực sự coi tôi là tình nhân rồi hay sao?
"Sếp tổng,thật ra hôm qua tôi.... Chúng ta có thể coi như không có gì được không?"
Dịch Chân nhíu mày
"Ý em là sao? Chuyện đã xảy rồi sao có thể coi như không có gì? Định phủi tay bỏ đi à?"
"Ai... Ai nói với anh là tôi định phủi tay bỏ đi chứ?"
"Hứ? Chẳng lẽ tôi hiểu sai ý em à?"
"Ý của tôi là..."
"Đêm qua là lần đầu của tôi"
Chân Dịch cắt ngang lời của tôi.
"Lần đầu? Đùa à, anh như vậy mà dám mở mồm kêu là lần đầu"
"Mẹ kiếp..."
Chân Dịch văng một câu thô lỗ sau đó lao đến phía tôi, hai tay anh giữ chặt hai bên vai, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh
"Lấy anh nhé"
Ánh mắt vô cùng chân thành và khẩn thiết, hệt như ánh mắt ngày hôm qua, lòng tôi hơi run rẩy.Sau đó.... Không có sau đó bởi vì tôi trực tiếp giả vờ bất tỉnh.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới từ từ mở mắt ra... Lấy anh? Tư cách gì? Tôi không phải loại con gái ham trèo cao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc Mộng
RomanceBất Trường Quân cô vốn là một tiểu thư nhà giàu bỗng chốc trở nên trắng tay phải vượt biên về nước gánh lấy khoảng nợ khổng lồ mà cha cô để lại. Chân Dịch một tổng giám đốc cao ngạo nhưng lại luôn mang trong lòng một tình yêu dành cho cô tuy không m...