Chương 19: Cảnh còn người mất

111 3 2
                                    

Khu biệt thự X toạ lạc tại phía Nam thành phố là nơi tấc đất tấc vàng, nhà mới của chúng tôi nằm ngay trong khu cao cấp của khu X này.
Đối với sự sắp xếp của Mạnh Tưởng Nhiên tôi hơi bất ngờ bởi ba mẹ con tôi chuyển vào chính căn nhà của gia đình anh hồi trước - chính là căn nhà kề liền căn nhà hồi bé tôi ở.

Nhìn cánh cổng được dát vàng cao cao bên cạnh, tôi không khỏi phiền lòng, cảnh tượng vẫn như xưa thậm chí đến cả dòng chữ " Nhà của Quân" ngày xưa tôi dùng bút màu vẽ lên vẫn còn chưa phai vậy mà gia đình, tiền tài tất cả đã bị một cơn lũ quấn sạch.
Căn nhà ấy vẫn sừng sững ở đây như một sự mỉa mai châm chọc về hoàn cảnh đáng thương của tôi vậy.

Năm ấy, tôi phải bán nhà để trả nợ, do thời gian gấp rút nên tôi cũng không biết người mua là ai bây giờ nhìn lại xem ra người mua kia cũng không quan tâm đến căn nhà này lắm, đến lớp sơn đã cũ cũng không sơn lại, lá rụng đầy sân cũng không có người quét.

"Mẹ, nhà này thật to" Bất Hối nói

Nghe tiếng con gái tôi nghiêng đầu nhìn bé, mỉm cười:

"Ưhm... nhà thật to sau này chúng ta sẽ sống ở đây các con mau dọn đồ vào đi"

Nói xong tôi cũng kéo va-li bước vào. Haizz cánh cổng này hồi trước không biết bao nhiêu lần tôi từng bước qua đáng tiếc hồi đấy còn là một cô công chúa còn bây giờ thì không còn nữa

Biệt thự nhà họ Mạnh tuy hiện tại không có người ở nhưng cũng vẫn luôn được người giúp việc quét dọn sạch sẽ, khi tôi mở của đã có lão quản gia cùng năm sáu cô hầu đứng xếp hàng chào đón. Tôi quay sang người lão quản gia già chào hỏi:

"Bác Chu lâu rồi không gặp"

Đôi mắt tinh anh của bác Chu nhìn tôi hơi ánh lên những giọt lệ, ông run run cầm tay tôi vỗ vỗ, chất giọng già nua nhưng trầm vang như truyền từ rừng sâu đầy nghẹn ngào:

"Cô Quân, cô lớn quá"

Tôi cười với lão, khẽ ẩn hai đứa nhóc đang trốn sau lưng mình lên trước

"Bác Chu đây là con cháu Bất Hối, Bất Dư Khả mau mau chào bác"

"Con chào ông ạ" Hai đứa nhỏ lễ phép cúi đầu.

Bác Chu thấy vậy liền xoa đầu hai đứa nhóc, ánh mắt không kìm được mà tò mò nhìn tôi. Tôi cũng chỉ cười chứ không giải thích, tôi biết bác Chu thắc mắc về hai đứa nhóc nhưng thực sự tôi cũng không có gì để nói, hai đứa con của tôi không thể là con của Chân Dịch càng không phải là con của Mạnh Tưởng Nhiên thì còn gì để nói nữa.

"Cô chủ Quân cùng tiểu thiếu gia và tiểu thư sẽ ở lại đây, các người lo liệu mà chăm sóc chu đáo, nếu để lão già này biết có nửa điểm bất kính thì cuốn gói luôn đi"
Bác Chu cao giọng nói, uy nghiêm của người làm quảm gia lâu năm lại hiện ra. Giống như hồi tôi còn nhỏ bác hay cầm tay tôi nói
"Cô chủ Quân, đó là bình cổ không được đập"

Đám hầu gái cúi đầu thưa vâng, gập người 1 góc 45 độ hết sức quy củ, lâu rồi không nhận được tiếp đãi như vậy tôi có chút không quen nhưng cũng để tâm lắm kéo theo hai đứa nhỏ bước vào nhà còn hành lý thì để đám hầu gái khiêng lên phòng trước.
Tôi ngẩng đầu lên ngắn trần nhà được chạm khắc vân mây lồi lõm cùng chùm đèn pha lê toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển, mọi thứ đều đem đến cho người ta vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm của một gia đình có dòng dõi quyền thế lâu đời, khắp nơi đều mang hơi thở già cỗi như một vị thần đang khép mắt. Ở nơi kia tôi từng nhảy nhót, nơi kia tôi và Mạnh Tưởng Nhiên từng vẽ bậy lên bức tưởng tất cả đều từng đẹp dẽ đến thế.

[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ