Chương 26: Năm ấy mẹ anh biết

103 2 0
                                    

Bên ngoài, Chân Dịch đứng dựa vào cửa xe nhìn tôi, tôi tôi bỗng đánh thụm một cái, thật giống như đang hẹn hò vậy. Anh thấy tôi bước ra, tay ném điếu thuốc đang hưt giở xuống đất rồi vòng sang bên kia mở cửa cho tôi vào. Cửa xe giống như xe của người dơi vậy, anh lại đổi xe rồi. Tôi hơi bối rối trước hành động lịch thiệp của anh, phải biết rằng trước đây luôn là tôi mở cửa cho anh chứ anh làm sếp, đời nào mở cửa cho nhân viên chứ. Tôi hơi có cảm giác vui sướng, đúng là chuyển công tác có khác.

Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, tiếng động cơ chạy êm ru, ôm sát trên mặt đường. Chỉ là tốc độ này hơi chậm. Tôi nhìn đồng hồ đo tốc độ... 25k/h tốc độ này đúng là sỉ nhục chiếc xe cao cấp này mà.

"Này, anh không thấy là quá chậm sao?"
Tôi hỏi

"Không thấy, anh thấy tốc độ này là phù hợp rồi. Đi nhanh quá thì cũng không được ở bên em lâu, 40% mà phải dùng trọn vẹn chứ"

Lưu manh, tôi mắng thầm.

Mắt anh dừng trên bộ đồ của tôi, vẻ mặt như bị táo bón:

"Bộ đồ này..."

Sao? Ý kiến? Định chê tôi mặc đồ xấu chứ gì? Liếc mắt sang anh, anh mặc một chiếc thun chui đầu trông thoải mái vô cùng, phía dưới là quần dài màu đen, tuy đơn giản nhưng vẻ kiêu ngạo của anh không bớt đi chút nào. Chết tiệt sao anh mặc cái gì cũng đẹp vậy?

"Bộ đồ này hơn 2000 đô đấy"
Tôi bực dọc nói.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh đèn đường phủ lên sống mũi cao cao và ánh mắt anh khiến tôi thấy anh bỗng trở nên ôn hoà dịu dàng. Không phải kiểu ôn hoà của Mạnh Tưởng Nhiên mà là kiểu chỉ ôn nhu với một mình tôi...

"Quần áo của phụ nữ đúng thật là một gia tài."

Tôi nhìn chiếc áo hiệu gucci của anh. Anh già à? Cái áo này của anh còn đắt gấp mấy lần của áo lẫn quần của tôi đấy.

"Đi ăn đồ Ý nhé?" Anh hỏi.

Tôi nhắm mắt dưỡng thần, ý tứ tuỳ anh.

Đứng trước nhà hàng Ý, tôi hối hận vô cùng, bởi vì nơi sang chảnh như vậy mà tôi lại mặc đồ ngủ? Tôi nhìn sang Chân Dịch, đại gia à, anh ăn mặc cũng thật đơn giản mà dắt tôi vào đây à?

Chân Dịch như nhận thấy ánh mắt khác thường của tôi, cườ một cái rồi vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên vai tôi kéo một cái, tôi liền dựa vào lồng ngực anh. Sự tiếp xúc bất chợt làm tôi hơi khó chịu, dù sao thì Chân Dịch cũng là cái tên đứng đầu trong cuống sổ "cần phải tránh xa" của tôi.

Đẩn tay anh ra, tôi cúi đầu ho một tiếng:

"Tôi tự biết đi"

Tệ thật, tự nhiên lại xấu hổ.

Chân Dịch cười, chọc cho nét đỏ trên mặt tôi càng lan rộng, tôi thẹn quá hoá giận lườm anh:

"Cười gì chứ? Nói chuyện cho nhanh, tôi còn nhiều việc phải làm."

Đồ ăn được gọi lên, sự cung kính trong cách phục vụ và độ ch chút cho món ăn lâu rồi tôi chưa được tiếp xúc khiến tôi hơi ngượng ngập, người phục vụ rót cho tôi và Chân Dịch mỗi người một ly rượu vang rồi cúi chào chúc chúng tôi ngon miệng bằng tiếng Ý.

[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ