Chương 1-3

994 12 1
                                    

Chương 1: Súc sinh thủy quái với chủ nhân một dạng

Tôi chăm chú nhìn bể cá được gắn đèn xanh lòe loẹt, từng đám san hô nhiệt tình uốn éo dưới nước, vài con cá hề cùng loài cá gì đấy mà tôi tạm gọi là mắt lồi bơi qua bơi lại. Tất cả không gian dường như lắng lại, làm nền cho đôi mắt rất to, rất bè, rất độc địa của thủy quái đang nhìn tôi cũng là sủng vật mới nuôi của Dịch Chân. Sau vài giây giao đấu, tôi không kìm được mà mệt mỏi chớp mắt vài cái, giọng nghi hoặc hỏi

"Dịch Chân rất cục anh nuôi cái con súc sinh gì trong bể thế này? "

Dịch Chân ngồi trên ghế sofa, cách tôi ba cái mông người, mười ngón tay tinh tế lướt trên bàn phím máy tính nhanh một cách đáng nể, ánh mắt khẽ hướng lên một cái rồi lại nhìn vào màn hình giọng nhàn nhạt nói:

"Ngốc ngếch, đây là cá lồng đèn, đúng là hiểu biết hạn hẹn"

"Hahaha... " Tôi cười ngượng mấy tiếng coi như đáp trả, trong lòng căm phẫn đem từ ngu ngốc ra tiêu hóa. Ha... Không phải hắn nói tôi ngốc mà là đang gọi cái biệt danh thối chỉ có thể nghĩ ra từ một tên não tàn mà hắn đặt cho tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy âm thanh trong quá khứ dội về.

"Ngốc, đưa bản thảo hôm qua đây"

"Ngốc, bên dịch vụ kia bàn bạc xong chưa? "

"Ngốc..... "

"Ngốc... "

Vô vàn cái ngốc đánh vào não bộ tôi, khiến nó mềm nhũn, nát bét như vừa bị bão quét.

Bên kia, trong bể cá thủy quái vốn vẫn đang nhìn tôi chợt quay đầu lủi mất như giác ngộ điều gì, còn tôi cũng như không như có thấy một đôi mắt trợn lòi, răng nhe ra gần hết như quỷ đòi mạng của tôi trong mắt nó...
Haizz... Không nghĩ tới thì thôi, đã nghĩ tôi đến Dịch Chân tôi lại bị kéo về quá khứ ba năm về trước, lúc ấy tôi 18 tuổi, cái độ tuổi đang còn ăn chơi lại phải bỏ học, chạy về nước làm con nợ tài chính. Con nợ như tôi trước năm 18 tuổi tiền đồ mở rộng tiểu thư đài các ăn chơi vô độ bỗng nhiên đùng một cái phải vượt biên về nước gánh nợ đầy lưng, công ty gia đình phá sản, bố mất để lại đống giấy nợ cao như núi cùng mấy đứa con hoang của ông... Tôi rốt cục là gặp cái vận gì đây? Nhưng sa cơ lỡ bước vẫn phải sống, tôi lao mình vào những .... Ờ chậu bát - kỳ cọ hai tuần bị đuổi việc, làm bưng bê - đánh khách dâm tặc bị đuổi việc, làm gia sư - bị mẹ học sinh đánh ghen, đuổi việc... Cứ như một vòng luôn hồi luẩn quẩn, tôi cuối cùng cũng yên thân làm bưng bê cho nhân viên cấp thấp của một chi nhánh của một công ty của một tập đoàn lớn ở Châu Á, nghe rất oách phải không? Nhưng thực ra lương cũng chỉ được hai cọc ba đồng không đủ no nói gì đến chuyện nhà ở. Còn nhớ vào cái hôm mà tổng giám đốc, siêu cấp đại boss từ tổng tập đoàn về giao lưu với chi nhánh - Dịch Chân đã mời cả công ty tôi đi ăn tại một nhà hàng "ì dave dơ" gì đấy không nhớ rõ có bảng giá trên trời kia đã nhìn trúng cái thùng rượu không đáy là tôi đây. Kể lại cũng xấu hổ, ngày ấy khi còn có tiền ăn chơi vô lo, đêm nào cũng ra khỏi nhà chìm vào men rượu đến ba bốn giờ sáng mới về, không quá hai năm, các câu lạc bộ đêm đều biết danh uống rượu như nước lã của tôi. Hôm ấy, nhìn một bàn toàn các ông chú đã gục, tay tôi cầm một chén martini cạn sạch rồi lại một chén khác rồi lại chén khác nữa, uống cho đến khi cốc xếp đầy bàn mà vẫn còn sức hát một bài "Đêm xuân đầu tiên" đã kiến cho đại boss choáng váng, ngày hôm sau lập tức thăng cấp cho tôi từ cóc ghẻ lên phượng hoàng. Từ nhân viên trà nước đến thư ký bồi rượu trên bàn tiệc.

[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ