Lăn lộn hết một buổi sáng, tôi đã hoàn thành gần xong các thủ tục cấp phép, chuẩn bị cho nhà máy sản xuất sản phẩm thì nhận được tin giấy phép vốn đã thông suốt lại bị kẹt ở một khâu vì lãnh đạo cấp trên bên đó chưa đồng ý phê duyệt, yêu cầu muốn gặp riêng tôi để bàn bạc. Tôi cau mày nhìn vào bản e-mail mà thư kí gửi tới, lãnh đạo bên kia đúng là muốn làm khó tôi mà. Giấy tờ này vốn đầy đủ lại đúng quy trình sao lại không phê duyệt. Đúng là loại nhân vật lớn khó nói chuyện.
Tôi tìm đến dãy số của vị lãnh đạo kia nhắn qua e-mail rồi gọi tới.
Qua mấy hồi tút dài, thư kí bên kia bắt máy nói tôi chờ một chút. Lát sau vị lãng đạo bên kia bắt máy."Xin chào, tôi là Bất Trường Quân quản lý dự án 'beyond beauty' "
"À phải, bên tôi còn mấy văn kiện chưa được duyệt qua tôi muốn hẹn ngài làm việc lại"
Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, giọng nói lè nhè như người say làm tôi ác cảm vô cùng.
"Hôm nào chi bằng hôm nay, cô Bất, hẹn cô ở tầng 21 cao ốc X, tôi sẽ chờ cô ở đây. Đến đêm cũng được"
Câu nói của ông ta mang ý tứ ve vãn rõ ràng khiến tôi sởn gai ốc. Đáng chết tên lưu manh.
Cúp máy, tôi xoa xoa mi tâm, khốn nạn thật mới bắt đầu đã bốc ngay quả dê xồm. Nhưng lại cần chữ kí của ông ta mới có thể tiến hành dự án.
Thư kí bên cạnh liếc tôi, cô ta hỏi:
"Có cần phải báo cho sếp tổng biết không ạ?"
Báo cho Mạnh Tưởng Nhiên ư? Từ sáng đến giờ tôi đã gặp lại anh đâu? Hơn nữa tôi cũng không muốn phiền anh quá nhiều. Với tính cách của anh, tôi sợ anh sẽ đánh vỡ mặt tên kia mất.
Đi thì đi thôi cẩn thận chút là được. Nhét tiềm vào miệng ông ta cũng là một cách.
2h30 , tôi đứng trước cửa nhấn chuông, quần áo gọn gàng kín đáo, đúng chuẩn phong cách công sở, tay cầm một cặp tài liệu và một va li tiền mặt mà tiền này đương nhiên rút từ tài khoản của Mạnh Tưởng Nhiên rồi.
Hơn một phút sau có người ra mở cửa, ông ta lùn và to béo, đôi mắt híp lại trông vô cùng gian xảo, giọng nói lè nhè vang lên:
"Mời cô, mời cô vào đây!"
Tôi bước vào nhà, căng thẳng hít sâu một hơi, thấy hắn ta định đóng của lại, tôi tái mặt:
"Tối thấy hơi bí, ông mở cửa đi"
Ôn ta nhìn tôi bằng đôi mắt lươn bé tẹo, đôi mắt giống như đang nhìn thấy tôi trầm chuồng vậy, tôi rùng mình.
"Cô còn đẹp hơn cả những gì họ nói"
"Họ?" Tôi khoa hiểu hỏi
"À, vài vị gi đốc thấy cô trong cuộc họp đã kể lại cho tôi"
"Tôi rất muốn nhìn thấy cô đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Ôm con chạy trốn - Trầm Lạc Mộng
RomanceBất Trường Quân cô vốn là một tiểu thư nhà giàu bỗng chốc trở nên trắng tay phải vượt biên về nước gánh lấy khoảng nợ khổng lồ mà cha cô để lại. Chân Dịch một tổng giám đốc cao ngạo nhưng lại luôn mang trong lòng một tình yêu dành cho cô tuy không m...