chap 4

871 16 0
                                    

Lúc này đây quả thật Tần Nhuế muốn hành động đúng như lời nàng đã nói với Quý Duyệt Phong, muốn đem yêu nghiệt này bức chết ở trên giường.

Tần Nhuế ngồi trước cửa phòng cấp cứu của ngục giam. Nói không hối hận là nói dối, nàng thật không ngờ được chính mình lại không thể khống chế bản thân. Vừa rồi khi đưa Quý Duyệt Phong đến đây, yêu nghiệt nằm trong lòng nàng rõ ràng đã bất tỉnh, lại còn sốt đến 39 độ. Tần Nhuế nhớ đến miệng vết thương còn chưa khép trên cơ thể của nữ nhân kia, rồi đến nét mặt nghiêm túc của bằng hữu duy nhất từ nhỏ đến lớn của mình lúc tiến vào phòng cấp cứu.

Vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao không thuyên giảm, thân thể mất nước nghiêm trọng. Bệnh trạng như vậy có thể không sao cũng có thể rất nguy hiểm. Lần đầu tiên Tần Nhuế cảm thấy sợ hãi như vậy. Nàng không sợ việc mình ngược đãi phạm nhân bị phát hiện, nàng chỉ sợ nữ nhân phóng đãng kia thật sự sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Tần Nhuế cũng biết thật ra Quý Duyệt Phong là một người rất sợ cô đơn, còn sợ chết nữa. Tuy rằng lúc nào cũng thấy nàng trưng ra bộ mặt bỡn cợt vô tâm vô phế, nhưng vết thương trong lòng ẩn sau nụ cười kia chắc chắn sẽ không ít hơn.

Mãi một lúc sau cửa phòng cấp cứu mới bị đẩy ra. Nữ bác sĩ với người cao gầy xấp xỉ 170cm trong chiếc áo blouse trắng bước ra. Dù đã bị khẩu trang che khuất nửa dưới khuôn mặt, nhưng từ ánh mắt cùng hàng chân mày nhíu chặt cũng có thể đoán được nữ nhân này đang không được vui.

“Theo tôi.” Nữ bác sĩ bỏ lại một câu khi lướt ngang qua Tần Nhuế rồi tiến vào văn phòng. Hộ sĩ xung quanh đều cứng đờ người, chỉ dám liếc nhìn Tần Nhuế. Ây da, ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam chắc là không ai không biết đến a.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là bác sĩ Thư nổi tiếng ôn nhu, nhỏ nhẹ của họ bây giờ lại làm mặt lạnh với Tần ngục trưởng. Mà cái người nghe đồn là thiết diện vô tư, gia thế hùng mạnh kia lúc này lại rùng mình sau câu nói của bác sĩ Thư, bộ dạng hết sức nghe lời. Chẳng lẽ là cái câu ông bà ngày xưa hay nói, cái gì mà ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’?

Qua hồi lâu Tần Nhuế mới thở dài một hơi rồi đứng lên, liếc thấy ánh mắt dò xét của nhóm hộ sĩ liền nhanh chóng cụp đầu tiến vào văn phòng của Thư Uyển Hạm.

“Uyển Hạm, chuyện này đúng là mình không đúng, cậu trăm ngàn lần đừng có…”

“Tần Nhuế, trước đây cô hồ nháo (làm loạn) đến cỡ nào, cho dù đối họ như vậy tôi cũng xem như nhắm một mắt mở một mắt không nói đến. Nhưng bây giờ cô xem cô đã làm cái gì. Dù là dụng hình với tù phạm cũng không cần nặng tay đến vậy đi? Nơi đó của cô ta bị thương, có thể không xuống giường được trong vài ngày, cái này là kiệt tác của cô phải không?”

“À…” Bị bằng hữu duy nhất từ nhỏ đến lớn của mình bắt trúng đuôi còn nói thẳng ra như vậy, dù là Tần ngục trưởng đệ nhất mặt sắt cũng phải ngại ngùng : “Uyển Hạm, cậu không nói tránh đi được một chút sao a. Mình thừa nhận chuyện này là mình không đúng. Nhưng nói tóm lại cậu không được nói với…”

“Không đời nào! Tần Nhuế, cậu dẹp mộng đi. Sở dĩ mình đến đây làm bác sĩ là vì muốn thay dì chăm sóc cậu. Mặc kệ như thế nào mình cũng sẽ nói chuyện này với dì. Cậu cũng lớn rồi, sao lại có thể làm một chuyện mà bất chấp hậu quả như vậy?” Thư Uyển Hạm ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ hết sức đau đầu.

[Bách hợp] Thiết ngục mê tình- editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ