Phương Cầm cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời Thư Uyển Hạm quay về phòng bệnh của mình ngủ, thay vào đó nàng lủi thủi một mình đi đến nhà vệ sinh. Bây giờ là ban đêm nên ít người qua lại, nơi này lại nằm ở góc khuất của cầu thang nên đèn điện cũng không được mở. Bóng tối dày đặc đến nỗi có để 5 ngón tay trước mắt cũng không nhìn rõ, vì vậy mà chẳng ai trông thấy Phương Cầm trong bộ quần áo màu trắng của bệnh viện đang rút vào một góc kia.
Phương Cầm vốn là người có lá gan nhỏ, nếu là trước đây thì nàng đã lo chạy về phòng ngủ không nửa câu thắc mắc khi bị người khác lớn tiếng quở trách như vậy rồi. Thế nhưng từ sau khi gặp Thư Uyển Hạm thì lá gan của nàng càng ngày càng lớn đúng không nhỉ? Không chỉ to gan chống lại mệnh lệnh của lão đại cùng phòng mà còn không tuân theo quản chế của ngục giam.
Thực ra nàng làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn người kia sẽ chú ý đến mình nhiều hơn một chút.
Thế nhưng Thư thầy thuốc ngày thường luôn ôn nhu kia đêm nay lại nghiêm khắc trách mắng mình như vậy. Sự tương phản này khiến cho Phương Cầm không tài nào chấp nhận được. Nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi của Thư Uyển Hạm cũng đủ khiến chóp mũi của Phương Cầm cay xè, nàng thật muốn khóc.
“Không được… Không được khóc…” Phương Cầm tự nhủ.
Ngày nàng bị đưa vào ngục giam, nhìn thấy cha mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, Phương Cầm hứa với lòng rằng dù phải chịu bao nhiêu khổ cực nàng cũng sẽ không để nước mắt mình rơi xuống. Vì vậy mà Phương Cầm chưa bao giờ khóc, mặc cho kẻ khác có đánh mắng, bỏ đói nàng đến vài ngày.
Thế mà đêm nay chỉ cần Thư Uyển Hạm lớn tiếng trách mắng vài câu thì mắt nàng đã hoe đỏ.
Nỗi đau trong lòng khiến Phương Cầm không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình, mãi cho đến khi một luồng sáng từ đèn pin chiếu vào mặt thì nàng mới hốt hoảng nhận ra mình đã bị phát hiện.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tôi sẽ về phòng ngay.” Vừa thất hồn lạc phách nói xong, Phương Cầm liền loạng choạng đứng dậy, nhưng bởi vì lúc nãy đã ngồi quá lâu nên ngay khi đứng lên hai chân liền bị chuột rút. Nhìn thấy thân thể vô lực ngã nhoài về hướng mặt đất, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng tay mềm mại của người nào đó.
Là mùi thảo dược mà nàng có ngửi bao lâu cũng không thỏa mãn, là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, những thứ này hòa vào nhau tạo nên hương khí đặc trưng mà chỉ người đó mới có.
“Làm sao vậy? Chân bị rút gân?” Thư Uyển Hạm nhẹ giọng hỏi Phương Cầm lúc này đang ở trong lòng nàng, khóe mắt vẫn còn mang theo lệ quang. Dù sao đi nữa thì trong ấn tượng của người khác, bác sĩ Thư vẫn là người cực kì ôn nhu. Từ đôi mắt hoa đào thoảng chút tiếu ý cho đến khóe môi vẫn thường cong lên, hé lộ hàm ngọc thanh khiết.
“Bác sĩ Thư, ngài đừng giận em, đừng mặc kệ em có được không? Chỉ là nửa đêm muốn đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động ở nơi đó nên liền đi qua thôi. Ngài đừng trách cứ em nữa, em cam đoan từ nay về sau sẽ không đến gặp hồ ly tinh đó nữa a.” Phương Cầm thật ủy khuất, nàng nhìn Thư Uyển Hạm với ánh mắt chờ mong.