“Phương Cầm! Em ở trong đây làm gì! Tại sao khuya rồi còn không về phòng bệnh ngủ!” Đang lúc Phương Cầm định mở miệng hỏi Quý Duyệt Phong nói vậy là có ý gì thì thanh âm lãnh liệt mang theo nghiêm túc truyền đến. Tiếp sau đó là một mùi hương của thảo dược cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.
Kinh hỉ khôn xiết, Phương Cầm quay đầu lại liền nhìn thấy Thư Uyển Hạm đứng sau mình, vẻ mặt uất nộ (giận dữ). Ánh mắt tràn đầy thân thiết của ngày thường lúc này không có lấy một chút ấm áp, ngược lại chỉ lạnh lùng lướt qua mình rồi nhìn đến nữ nhân đang nằm trên giường bệnh.
“Bác sĩ Thư! Sao ngài lại ở đây? Đêm ngay ngài có ca trực sao?”
Phương Cầm không sợ chết hưng phấn hỏi Thư Uyển Hạm, đôi mắt đen láy tràn đầy tinh quang.
“Tại sao em lại ở trong này! Ai cho phép em tùy ý đi dạo ở bệnh viện vào ban đêm? Bây giờ lập tức trở về phòng ngủ cho tôi! Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại với giám ngục của em! Để cho họ trừng phạt hành vi tùy tiện của em!”
“Bác sĩ Thư… Em…”
“Không nghe tôi nói gì sao? Lập tức trở về phòng bệnh!”
“Dạ…”
Phương Cầm ‘dạ’ một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Chỉ có điều đôi mắt ánh ra lệ quang cùng với bả vai run nhẹ của Phương Cầm không thể qua mắt Thư Uyển Hạm. Thở dài trong lòng, Thư Uyển Hạm quả thực không nỡ tổn thương trái tim mỏng manh như thủy tinh của đứa nhỏ này. Nhưng nếu không làm vậy thì đứa nhỏ này sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời mình.
“Aigoo, bác sĩ Thư thật là nóng tính a. Ăn hiếp người ta như vậy… Ngày sau người ta được ra ngoài rồi đi mách lại với mẹ, đến lúc đó tôi xem cô phải làm thế nào nha.” Quý Duyệt Phong xem xong một màn vừa rồi, thông minh như nàng vừa nhìn qua đã biết Phương Cầm để ý Thư Uyển Hạm. Chỉ là 2 người bọn họ ở chung không hợp tính cho lắm thì phải.
“Quý Duyệt Phong, cẩn thận lời lẽ cùng thái độ của cô. Tuy rằng cô đã là trọng phạm của tầng thứ 8 cũng không có nghĩa là không thể gia tăng hình phạt. Cô nên biết trong 2 năm nay thói xấu của cô vẫn lập đi lập lại, nếu không phải Tần Nhuế bao che cho cô thì cấp trên đã sớm tử hình người như cô rồi.”
“Ha ha, bác sĩ Thư đang uy hiếp tôi sao? Đáng tiếc, Quý Duyệt Phong tôi sợ chết, sợ đau, cũng sợ đói. Nhưng tôi không sợ uy hiếp. Dù sao thì Tần Nhuế cũng sẽ không nỡ để cho tôi chết.”
“Vậy sao? Tôi chống mắt chờ xem.”
Thư Uyển Hạm nói xong liền rời đi. Nhưng là người sắp bị nước tiểu nghẹn chết như Quý Duyệt Phong thì dễ dàng gì buông tha cho nàng?
“Ai ai ai! Bác sĩ Thư chớ đi vội. Có một chuyện… Cô cũng biết đó, tôi cũng là nữ nhân thôi, sẽ không tránh khỏi tình huống phát sinh… À… Không biết cô có thể tìm người tháo còng tay giúp tôi không? Ờ… Tôi nghĩ là đi (tè) ra giường bệnh của các người thì hẳn các người sẽ rất đau lòng có đúng không?”
Nghe Quý Duyệt Phong nói xong cuối cùng Thư Uyển Hạm cũng từ bỏ ý định rời khỏi. Nàng quay đầu nhìn đến nữ nhân đang nằm trên giường, giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía mình. Không thể phủ nhận trong lòng đang có dấu hiệu buông lỏng. Xem như mình có chán ghét nữ nhân này thế nào đi nữa cũng không thể dùng phương thức ấu trĩ này trừng phạt nàng.