chương 13

582 19 0
                                    

Quay về phòng riêng, Tần Nhuế ngồi trên giường dần dần lấy lại nhịp thở vì vừa nãy chạy bộ quá nhanh. Nghĩ lại, không thể không ức chế nhớ đến màn ôm ấp kia trong phòng lạnh.

Cho dù phòng lạnh quanh năm không có ánh mắt trời, bốc lên mùi mốc meo nồng nặc lại vẫn không thể lấn át mùi thơm sữa bột trẻ em trên người Quý Duyệt Phong. Chỉ có Tần Nhuế biết nàng lúc đẩy cửa đỉ vào, nhìn thấy Quý Duyệt Phong chật vật như vậy trong lòng đau thắt. Nỗi đau này giống như nhìn thấy thứ quan trọng nhất của mình bị huỷ hoại.

Hai năm, nói dài cũng không dài lắm, mà bảo ngắn cũng không phải ngắn. Nhưng mà, nữ nhân Quý Duyệt Phong này, lại có thể khiến cho thái độ của mình thay đổi, từ ban đầu là làm ngơ, đến giờ đã vô cùng quan tâm, để ý. ĐÚng vậy, cho dù Tần Nhuế không thừa nhận mình có quan tâm tới Quý Duyệt Phong, nhưng trong tâm là không nói dối. Nàng đối với nữ nhân phóng đãng lại sâu xa không lường nổi kia, đã nảy sinh một loại cảm tình vốn không nên có.

Mới vừa rồi, đôi bàn tay lạnh lẽo kia xoa vào đùi mình. Cảm giác gây nên cho Tần Nhuế đầu tiên là lạnh , sau đó là tự trách cùng áy náy. Đương nhiên còn có một chút xấu hổ. Mình biết rõ thân thể nữ nhân này không chịu nổi tra tấn như vậy, vẫn nhẫn tâm đem nàng nhốt trong đó một ngày. Nếu cứ để nàng chịu khổ như vậy nàng lại không cam lòng.

Mẫu thuẫn trong lòng càng trở nên gay gắt, cùng lúc Tần Nhuế không đành lòng cho Quý Duyệt Phong tiếp tục chịu đựng. Nhưng mặt khá, thân là ngục trưởng nàng không thể quang minh chính đại bỏ qua cho hành vi to gan kia của Quý Duyệt Phong.

Nghĩ ngợi quanh quẩn, Tần Nhuế mệt mỏi ngã lên giường. Tầm mắt nhìn đúng vào chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ số 1 nhắc nhở rằng nàng đã ngồi ngẩn người ở đây suốt hai giờ đồng hồ. Nghĩ đến tay chân Quý Duyệt Phong bị lạnh cóng thành tím ngắt, Tần Nhuế vội vàng đứng lên chạy tới phòng cảnh vệ.

"Đưa cô ta ra!" Một đường chạy thẳng tới phòng cảnh vệ, Tần Nhuế thở hổn hển nói với mấy gã cảnh vệ bên trong. Mà bọn họ lại không hiểu ý của Tần Nhuế, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Cho dù là đứa ngốc, cũng có thể  nhìn ra cảm xúc của ngục trưởng khi tới đây là không ổn.

"Tôi nói là, thả Quý Duyệt Phong ra!"

Nghe được tiếng hô của Tần Nhuế, đám cảnh vệ dĩ nhiên là hoảng hốt. Lập tức cầm lấy chìa khoá đi tới phòng lạnh, ngay cả áo khoác đều quên không mang.

Được đưa trở lại phòng giam của nàng, Quý Duyệt Phong đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nếu không lúc ấy hẳn nàng sẽ hô to lên một tiếng sảng khoải, quả nhiên đây mới là địa bàn của nàng. Tần Nhuế dặn cảnh vệ đặt Quý Duyệt Phong lên giường, đắp chăn lên thân thể kia cho dù đang hôn mê mà vẫn run lên.

[Bách hợp] Thiết ngục mê tình- editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ