Buổi sáng tỉnh lại, Quý Duyệt Phong buồn chán nằm trên giường. Nhìn đến cái camera nho nhỏ đặt đối diện mình cùng với bầu trời xanh lam bên ngoài cửa sổ, nàng thật có chút nhớ đến những ngày ở trong phòng giam tầng thứ 8. Tuy rằng cái phòng sắt tồi tàn đó chỉ bằng một phần hai căn phòng này, cũng nhìn không thấy bầu trời bên ngoài, không có tự do. Thế nhưng vẫn tốt hơn tình trạng của nàng bây giờ, hay tay bị khóa chặt, lại còn bị vô số ánh mắt ngoài kia theo dõi.
“Ai…” Thở một hơi dài đến não nề, vừa định xoay người thì cổ tay liền lên tiếng kháng nghị. Không còn cách nào khác, đành phải giữ nguyên tư thế trong khi lưng nàng đã bắt đầu tê lại, cổ cũng không cử động được. Bất chợt nàng động ánh mắt, người tinh ý như Quý Duyệt Phong sao lại không thấy bóng đen đang lánh sau cửa kia chứ.
Ai da, thử hỏi ở trong Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam này, ngoại trừ Nhuế Nhuế không thú vị nhà nàng thì còn có ai lấp ló ngoài phòng bệnh lén nhìn mình a? Nghĩ đến đây, trên mặt Quý Duyệt Phong liền hiện ra một nụ cười gian xảo. Nàng hắng giọng lớn tiếng hô hoán.
“Tần Nhuế! Đồ nữ nhân không có lương tâm! Ăn lão nương đến sạch sẽ rồi không quan tâm đến người ta! Ô ô ô… Quý Duyệt Phong tôi rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a? Mỗi ngày không chỉ bị giam trong cái phòng sắt tồi tàn kia, lại còn bị giám ngục trưởng làm…làm… Còn tra tấn người ta! Tốt hơn hết là cô giết tôi đi! Tần…ưm ưm!”
Chưa kịp ‘giải bày’ hết nỗi lòng thì đã bị một đôi tay bịt kín miệng. Quý Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn Tần Nhuế mặt mũi tái mét đang đứng kế mình, tâm tình thật là tốt lên không ít a. Nàng đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay mềm mại của Tần Nhuế khiến Tần ngục trưởng giật nảy mình vội rút tay về, hệt như bị ong chích vậy.
“Quý Duyệt Phong! Mới sáng sớm cô nổi điên cái gì vậy!?” Tần Nhuế hết sức tức giận, nàng thật không hiểu nỗi nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu sinh lực, ngày nào cũng tìm cách ép buộc mình.
“Nhuế Nhuế, như thế nào hôm nay mới đến thăm người ta a, có biết ngày hôm qua người ta đã đợi biết bao lâu không? Có biết là hôm qua người ta đói đến nỗi bao tử đau chết đi được vẫn không có người mang cơm đến sao? Có biết được cảm giác đi vệ sinh mà cũng bị còng tay không? Có biết được người ta bị tiểu bằng hữu chỉ vào mũi mắng là hồ ly tinh không? Có biết cảm giác bị cảnh sát dùng súng hướng vào đầu không? Ô ô, Nhuế Nhuế đối với người ta thật là tệ a, ngày hôm qua người ta chờ đến nỗi muốn đi (tè) ra quần, nằm ở đây đến nỗi lưng đều tê dại mất hết cảm giác vẫn không có người đến mát xa cho người ta, phía dưới của người ta bị Tần ngục trưởng làm cho đau chết được, ngay cả đi lại cũng khó khăn a!”
Tần Nhuế nhìn Quý Duyệt Phong mặt mũi ủy khuất kể tội nàng, bộ dạng đáng thương hệt như tất cả những điều nàng vừa nói ra đều là sự thật. Chẳng lẽ mình đối với nàng thật sự quá phận như vậy sao? Không phải mình đã phân phó người khác mang cơm đến cho nàng sao? Dù cho mình không đích thân đến đây thì lẽ ra những người kia cũng phải chiếu cố nàng chứ? Như thế nào chỉ qua một đêm thì nữ nhân này liền giống như tiểu tức phụ bị trượng phu khi dễ vậy a?
Tần Nhuế đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hoàn toàn không chú ý đến gương mặt hàm chứa ý cười của Quý Duyệt Phong. Mãi cho đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì người nọ vẫn nhìn nàng, đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt. Điều này dẫn đến việc Tần Nhuế nói ra một câu mà mỗi lần nói xong nàng đều muốn tự đầu độc mình để sau này khỏi phải lỡ miệng.