“Tần nhuế...”
Đây là lần thứ hai Tần Nhuế nghe được Quý Duyệt Phong gọi tên mình nghiêm túc như vậy. Trong trí nhớ, nữ nhân này luôn luôn vẻ mặt cười cợt kêu mình là "Tần đại ngục trưởng". Thỉnh thoảng lúc làm nũng cũng sẽ kêu nhũ danh "Nhuế Nhuế". Nhưng mà Tần Nhuế biết, hai kiểu xưng hô đó, cái trước là trào phúng, cái sau là đùa cợt.
Trong lòng nàng, cũng chỉ có trong tình huống mà Quý Duyệt Phong kêu đúng tên Tần Nhuế thì mới là dễ nghe nhất. Thanh âm kia trầm thấp dịu dàng, lộ ra một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Vừa quyến luyến, lại vừa như cầu khẩn. Tóm lại, cho dù là cái gì, thì lúc nghe được Quý Duyệt Phong gọi mình như vậy, Tần Nhuế cũng không nỡ
thương tổn nữ nhân này."Cô..."
"Hư... Đừng nói gì cả."
Đang định mở miệng, đôi môi lại bị ngón tay đối phương đè lại. Tần Nhuế nhìn Quý Duyệt Phong nằm đè lên người mình, đưa tay vây quanh lấy người nàng. Lại không nghĩ rằng động tác đó làm cho đối phương cười nhạo mình.
"Muốn tôi sao?"
Quý Duyệt Phong ngẩng đầu hỏi Tần Nhuế, trên mặt vẫn là bộ dạng cười cợt vô tâm vô phế. Nhưng mà ở đáy mắt kia lại loé ra cái gì đó, như giọt nước, như là nước mắt. Tần Nhuế không hề thích nhìn thấy Quý Duyệt Phong như vậy, nàng mơ hồ cảm thấy, nữ nhân này sở dĩ như vậy, là vì người mà lúc hôn mê nàng kêu tên có liên quan.
Có đôi lúc, Tần Nhuế rất muốn hỏi Quý Duyệt Phong, người nàng gọi tên A Nhiễm kia rốt cục là ai. Nhưng mà lời định ra khỏi miệng, lại bị chính mình nuốt trở lại. Nàng định lấy thân phận gì để hỏi Quý Duyệt Phong? Mà đối phương, lại dựa vào cái gì để trả lời mình?
Mỗi người, trong lòng đều có những chuyện thầm kín không muốn chia sẻ. Tần Nhuế tin rằng lòng nữ nhân Quý Duyệt Phong này cất giấu không ít hơn so với mình.
"Tôi bây giờ không có hứng cùng cô làm chuyện này, nếu cô thấy thân thể đã khoẻ rồi, tôi gọi cảnh vệ đưa cô về phòng giam." Tần Nhuế giận tái mặt trả lời, quả nhiên, nàng không nên mất cảnh giác trước trước nữ nhân này. Cảm xúc của mình, vì nàng khoái hoạt mà sung sướng, lại vì nàng khổ sở mà tăm tối. Điều này, cũng không phải là cái gì tốt đẹp.
"Thế nào? Chị sợ giống như đêm đó không khống chế được làm đau tôi sao? Hay là... Tần ngục trưởng đối với việc chơi đùa lại không hề có hứng thú?"
Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa hướng sát vào Tần Nhuế, vươn cái lưỡi liếm vành tai nàng. Một người không thích tiếp xúc với người khác chưa từng bị kích thích như vậy sẽ ra sao? Tần Nhuế chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kì quái từ chỗ vành tai bị Quý Duyệt Phong liếm tràn lan tới bụng, làm cho thân thể cũng run lên.
"Có cảm giác phải không?" Quý Duyệt Phong hỏi Tần Nhuế, đem tay định cởi quần áo của nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương nắm chặt. "Quý Duyệt Phong, tôi nói rồi, đừng có lặp lại chuyện đêm đó với tôi!" Tần Nhuế thực sự rất chán ghét Quý Duyệt Phong của lúc này, nữ nhân này chẳng lẽ không thể an phận được một chút sao?