"Huh? Thật là làm gì đều có thể chứ? Vậy... như này thì sao?" Tần Nhuế cười khẽ, chậm rãi tiếp cận Quý Duyệt Phong, hơi thở phun ở chiếc cổ loã lồ ướt nước vô cùng ấm áp. Trong đó còn mang theo mùi hương đặc hữu của Tần Nhuế làm cho Quý Duyệt Phong không khỏi bối rối, ẩn ẩn có chút chờ mong.
Lúc này, khoảng cách hai người không đến 1cm, chỉ cần gần chút nữa, là có thể chạm môi. Quý Duyệt Phong nhìn Tần Nhuế chậm rãi lại gần, bởi vì lúc nãy phải ôm Quý Duyệt Phong nên mái tóc ngày thường được bối tỉ mỉ lại có chút buông lỏng. Hai tròng mắt bình thường luôn sắc bén bây giờ lộ ra ý cười, mà ảnh ngược trong mắt lại chính là hình bóng của chính mình. Tất cả khiến cho Quý Duyệt Phong bất giác nhắm lại hai mắt, chờ mong chuyện Tần Nhuế sắp làm.
Nhìn hai mắt Quý Duyệt Phong nhắm chặt, không hề có điệu cười giả dối như ngày thường, không còn nhìn thấy tia tuyệt vọng bên trong con ngươi đen kia.
Lông mi dài nhọn khẽ lay động, ở mí mắt tạo thành một chiếc bóng nhảy múa, khuôn mặt trắng nõn trơn mềm mang theo hơi nước, chỉ cần nhìn qua một cái sẽ có cảm xúc muốn sờ lên. Tầm mắt đi xuống, là đôi môi Quý Duyệt Phong nhẹ nhàng mấp máy. Có lẽ là vì nướcấm nên hai phiến môi trắng bệch đã khôi phục huyết sắc. Trong phòng tắm ánh sáng mờ nhạt, căng mọng như quả nho vừa lột vỏ.
Nàng như vậy, giống như là tre con vừa sinh ra, chọc người thương tiếc, cơ hồ khả ái hệt như nàng lúc ngủ.
Cố nén xúc động muốn hôn nàng, Tần Nhuế lui người đứng lên. Chắc là nhận thấy nàng rời đi, Quý Duyệt Phong cũng chầm chậm mở hai mắt. Vốn không khí đang tràn ngập sung sướng nháy mắt lại thành xấu hổ. Để giảm bớt bối rối, lại che giấu chột dạ, Tần Nhuế xoay người giả vờ như đang rửa tay. Cho nên nàng không phát hiện trong mắt Quý Duyệt Phong chợt loé qua thất vọng.
"Nhuế Nhuế, chị bắt người ta cứ ngâm trong nước mãi thế này sao?" Ngày khi Tần Nhuế rửa tay xong, không tìm thấy cớ gì nữa thì Quý Duyệt Phong đã mở miệng. Tần Nhuế không thể không quay đầu nhìn lại, nhìn người đang nằm trong bồn tắm lớn cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.
Tóc ướt một vài lọn dính trên mặt, còn phần lớn là xoã ở phía trước ý đồ che đi chỗ nhảy cảm trước ngực. Nhưng mà, tóc thì sao có thể che hết hai khoả tròn tròn không thể coi là nhỏ kia? Nhìn hai đỉnh ngực màu hồng phấn nhưẩn như hiện theo động tác của Quý Duyệt Phong mà không an phận nhấp nhô, Tần Nhuế nuốt nuốt nước miếng, cố làm cho cổ mình không bị khô!
"Để tôi giúp cô tắm!" Tần Nhuế nói xong, buộc mình không nhìn vào Quý Duyệt Phong, lấy dầu vừng giọt vào bồn tắm, lại lấy bông tắm hướng người Quý Duyệt Phong chà xát. Nhưng mà cho dù cố gắng không nhìn Quý Duyệt Phong, thì đó cũng là mục tiêu quá lớn. Nghĩ đến việc trên thế giới này ngoại trừ vài người bị mù, hẳn là không mấy ai có thể coi khinh vẻ đẹp của Quý Duyệt Phong.