Chap 2-2 [Đã fix]

713 84 35
                                    

----Ngoại thành Belfast----

Rời khỏi thành Belfast sầm uất, men theo một đoạn đường tương đối hiểm trở mãi đến phía bên kia của dãy đồi hoang vu là nơi toạ lạc của một toà dinh thự cổ rộng lớn.
Tòa dinh thự xa hoa này luôn mang một dáng vẻ hiu quạnh, rợn người dù luôn được trông coi bảo dưỡng rất tốt, nhưng mỗi khi có ai đó vô tình đến gần nó liền sẽ cảm thấy bản thân như bị một bầu không khí quỷ dị quấn quanh.

Cũng chính vì lẽ đó lời đồn về nơi này xuất hiện ngày một nhiều hơn với vô vàng dị bản khác nhau, từ đó có rất ít kẻ dám lai vãn đến đây.
Toà nhà này bình thường nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ trông giống như không có ai sinh sống, tuy nhiên nơi này không hề vô chủ, đây là nơi Sasuke dừng chân mỗi khi phải rời lãnh địa nhiều ngày tham gia vào các cuộc họp mặt ở thành đô.

Lúc này bên ngoài mặt trời cũng đang dần khuất dạng sau ngọn đồi hiu hắt, sau khi rời khỏi cung điện Sasuke đã trở về đây.

Bên trong, cạnh bên khung cửa sổ lớn đang được soi rọi bởi ảnh hoàng hôn, Sasuke nhàn nhã tựa lưng trên chiếc ghế bành lớn, tay khẽ xoay nhẹ chiếc ly thuỷ tinh đang sóng sánh thứ chất lỏng đỏ rực mê người.

Hắn từ tốn nhấp một ngụm, nhâm nhi lấy hương vị tanh nồng. Trong đầu không ngừng nghĩ đến đức ngài ngon miệng kia. Hắn thực có hứng thú với người này. Cậu ta trông thật thánh thiện và tươi sáng đến mức khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu.

"Vị của ngài sẽ thế nào đây Đức vua của tôi"

Sasuke thì thầm, tay vuốt nhẹ làn môi bộ. Hắn không nghĩ kế hoạch lần này lại mang đến cho tinh thần hắn loại cảm xúc kích động như vậy, bất quá mục đích ban đầu của hắn khi tiếp cận Naruto chính là vì trái tim của cậu. "Trái tim của đứa trẻ trong lời tiên đoán."

Càng nghĩ đến Sasuke lại càng không khỏi mong đợi, khoé môi khẽ nhếch lên một chút.

----Thư viện hoàng gia----

Từ lúc rời khỏi cuộc gặp với Sasuke, Naruto đã trở về thư viện. Bên ngoài màn đêm đang dần buông xuống, Naruto vẫn mãi miết không ý thức được thời gian đã qua bao lâu trên tay cậu là một quyển sách cổ, bên trong là chi tiết về các truyền thuyết về loài sinh vật đáng sợ kia.

Cậu muốn chuẩn bị cho mình thật tốt, ít nhất để khi có bất kì chuyện gì cậu cũng đủ sức ứng phó. Lúc này bỗng dưng cậu chợt nghĩ liệu cậu chấp nhận đi cùng Sasuke như vậy có quá bất cẩn không vì dù sao cậu cũng chẳng biết gì về hắn cả.

Ngay lúc cậu đang ngơ ngẫn thì người hậu cận bước vào, trên tay ông là một khay bạc.

"Xin mời ngài dùng trà"

Người hầu cận cẩn thận đặt lên bàn một tách trà.
Tách trà tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ, Naruto cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ.
Quả thật cái hương thơm trầm lắng tinh tế này vẫn luôn cuốn hút cậu. Naruto thầm tán thưởng rồi chậm rãi nói.

"Hai hôm nữa ta sẽ ra ngoài cùng ngài bá tước để xem xét một số thứ, ông hãy giúp ta chuẩn bị"

Người hầu cận nghe thấy trên mặt liền hiện một tia kinh ngạc nhưng vẫn cung kính theo lời dặn dò của cậu.

"Vâng thưa đức vua"

Tuy nhiên, ông đã chăm sóc Naruto từ lúc bé đến tận giờ, nhìn cậu phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy ông thật không kiềm được mà buộc miệng lên tiếng.

"Đức vua, tôi có việc này không biết có nên nói hay không".

"Chuyện gì vậy, ông cứ nói đí"

Naruto khẽ giọng, cậu biết ông trước giờ vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu, nên tất nhiên ông sẽ lo lắng rất nhiều.

Người hầu cận biểu tình phức tạp lấp lửng nói

"Về ngài bá tước...Đức vua nên cẩn trọng với ngài ấy"

Naruto nghe một câu liền hiểu được, ông phải chăng biết được chuyện gì đó về Sasuke mà cậu không biết?

"Có thể nói rõ hơn được chứ?" - Naruto hỏi

Người hầu cận cẩn trọng hướng cậu mà nói

"Thưa đức vua, tôi phụng sự hoàng gia đã hơn 20 năm, tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tôi gặp ngài Sasuke đến nay cũng đã hơn 15 năm, nhưng vẻ ngoài của ngài ấy bây giờ so với trước đây cũng không chút nào sai biệt"

Naruto chăm chú lắng nghe lời mà ông nói, thật thì việc con người qua mười mấy năm không già đi tuy là rất hiếm nhưng không phải là không có, nên chỉ một tình tiết như vậy cậu cũng không kết luận được gì cả. Naruto liền nói

"Chuyện người qua một thập kỷ mà không già đi cũng không phải là không có"

Người hầu cận nghe được hiểu rằng ý của cậu là không thể vội kết luận nên nói tiếp.

"Tôi hiểu ý của ngài thưa đức vua, tuy tôi biết nói những lời này là quá phận nhưng ngài ấy hành tung luôn bí ẩn, xung quanh có không ít lời đồn nên kính mong ngài hãy chú ý một chút"

Naruto thấu hiểu sự lo lắng của ông liền mỉm cười gật đầu, tất nhiên chuyến đi như vậy sẽ có không ít rủi ro nhưng cậu chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt.

"Yên tâm, ta sẽ cẩn trọng. Cám ơn ông đã nhắc nhở"

Nói rồi Naruto đóng sách lại, cậu nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi một chút, dẫu sao thì mai cũng là đại lễ đăng vương của cậu.

"Ta muốn nghỉ ngơi, phiền ông chuẩn bị giúp ta một chút"

Naruto mang theo quyển sách đứng dậy trở về phòng, trong đầu vẫn là miên man những suy nghĩ về những ngày sau nên thế nào mới đúng, mới có thể bảo vệ được những gì mà phụ thân mình luôn trân quý.

- To be continue-

[Sasunaru] End of the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ