Chap 4 [Đã fix]

772 74 31
                                    

/Chuyến đi/

Đêm qua khi cuộc gặp gỡ với Sasuke kết thúc Naruto có quay lại bữa tiệc một chút sau đó liền viện lí do công vụ dày đặt mà rời đi.

Trở về phòng mình Naruto tắm qua một chút rồi tựa lưng trên ghế bành mà ngẫm nghĩ về Sasuke, sự kì lạ đến không cách nào lí giải toát lên từ hắn làm cậu không cách nào phân định, gương mặt thường không có biểu tình gì đặc biệt, thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười kì quái, ánh mắt thì lại như bỏng cháy đầy ma lực, thật làm cho người ta vừa hiếu kì vừa kinh sợ.
Cứ như vậy mà Naruto gần như thức trắng đêm đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút.

Vài giờ sau..

Khi ánh mặt trời le lói soi xuống những màn sương dày đặc khiến chúng hiện ra một sắc trắng mơ hồ bao trùm lấy cảnh vậy xung quanh, bên trong cung điện Naruto đã chuẩn bị xong tinh thần và cả những thứ cần thiết cho chuyến khảo sát hôm nay. Lần này cũng có thể xem là lần đầu cậu đích thân đến hiện trường một vụ án mạng nên muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Cùng lúc này ngoại thành cách đó không xa Sasuke đang ngồi trên xe ngựa tiến thẳng về hướng biệt viện của toà lâu đài,  kế hoạch mang người đi của hắn hôm nay đã được an bài rất ổn thoả, chỉ cần đợi đúng thời điểm mà thực thi thôi.

Về phần Naruto đây là một chuyến đi bí mật nên cậu không công bố rộng rãi, nhằm tránh tai mắt dòm ngó nên cũng không sử dụng cổng lớn của hoàng gia. Nên cậu đã hẹn Sasuke phía sau biệt viện.

Qua không bao lâu người hầu tiến vào trong thông báo với Naruto rằng xe ngựa đã đến. Naruto gật đầu rồi có chút vội vã bước ra, cậu thật rất mong có thể sớm ngày xử lí được các vụ việc này.

Thấy Naruto xuất hiện Sasuke bước xuống khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cuối chào.

"Kính chào ngài Đức vua thân mến"

"Chào ngài, ngài Bá tước"

Naruto gật đầu mỉm cười đáp lại, lặng lẽ quan sát Sasuke.

Sasuke hôm nay xuất hiện trong một loại trang phục khá đơn giản, nhưng trông rất lịch lãm rất phong trần, vóc dáng nam tính thật khiến người ta ngưỡng mộ thậm chí có chút ghen tị.

"Chúng ta đi chứ?" - Naruto hỏi

"Mời ngài"

Sasuke làm động tác cung kính mời Naruto lên xe.

Trong xe, Naruto ngồi đối diện với Sasuke cả hai cùng trò chuyện một chút về tính hình chính trị và đối ngoại với các nước láng giềng, Naruto chỉ vừa bước lên vương vị, lại vô cùng non trẻ rất khó tránh được sự dòm ngó từ các quốc gia khác.

Với chủ đề này Sasuke cảm thấy Naruto nói chuyện có phần thoải mái và cởi mở hơn, Sasuke cũng không ngại đưa ra một vài lời khuyên cho Naruto.

Naruto bàn luận về vấn đề này lại gặp được người có kinh nghiệm và tư duy sắc bén như Sasuke liền cảm thấy hào hứng mà buông lơi phòng vệ thoải mái đàm luận thỉnh thoảng lại nói một vài câu đùa, không khí trong xe thật cứ như hai người họ đang dã ngoại cùng nhau.

Không biết thời gian qua bao lâu từ lúc rời cung điện Naruto chợt nghe thấy tiếng khóc ven đường liền trấn tĩnh quay về mục đích chính của hôm nay, vừa nãy cậu có lẽ quá phấn khích rồi Naruto tự trách.

Bên ngoài lúc này chính là vùng ngoại ô của thành Belfast, căn cứ theo đường đi nếu cậu không nhằm thì đường này sẽ dẫn đến khu nhà xác nơi trước giờ thường được dùng để chứa các thi thể của các vụ án mạng.

Bầu không khí bức bí và tĩnh mịch bao lấy vùng này, khiến bất kì ai đi qua nơi này đều sẽ cảm thấy rờn rợn, không khí đặc quánh mùi chướng khí đến mức hơi thở cũng không có chút nào dễ chịu.

Qua cánh cổng sắt lớn đã rỉ sét và có phần sập xệ, xe ngựa bắt đầu tiến vào khu vực mai táng, không xa lắm là một căn nhà gỗ lớn trông như một nhà kho cũ kỹ.

Xe ngựa hướng căn nhà đó mà đi, càng đến gần cảm giác rờn rợn lại càng tăng lên.

Chẳng mấy chốc người đánh xe kéo chặt dây cương khiến cả cổ xe ngựa dừng lại trước một khoảng sân lớn đầy sỏi đá chen lẫn với cỏ dại.

Tuỳ tùng phía trước khi thấy xe dừng lại liền lập tức tiến xuống mở cửa xe cung kính đợi Sasuke và Naruto.

Tâm tình Naruto cũng vì cảnh vật mà nặng nề hơn không ít, cậu suy nghĩ về nơi này sao lại có thể tồi tàn đến vậy?, mỗi năm trong ngân sách của quốc gia đều đặn chi ra đều có phần cho việc tu bổ các công trình phục vụ mang tính chất cộng đồng như nơi này. Vậy mà nơi này cũng thành ra như vậy thật không tin được, chắc chắn đã có kẻ biển thủ không ít, lần này trở về cậu nhất quyết sẽ tra cho rõ.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa Naruto theo Sasuke bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi khoang xe chính là mùi chướng khí sộc lên gay gắt, Naruto có chút không nhịn được mà nhíu mài.

Sasuke đứng bên cạnh trông thấy biểu tình có phần chật vật của Naruto liền lấy ra một chiếc khăn đưa cho cậu rồi thuận miệng hỏi.

"Ngài ổn cả chứ? Naruto"

"Ta không sao, chúng ta vào thôi"

Không ngần ngại nhận lấy khăn che kên mũi, giọng nói có phần gấp gáp. Naruto trả lời bâng quơ mà rất muốn nhanh chống tiến vào bên trong, đến mức chẳng chú ý đến việc đây là lần đầu tiên Sasuke gọi cậu bằng tên. Cái tên mà lí ra ngoài vua cha của cậu là ngài Minato thì không ai được tuỳ tiện gọi.

Sasuke hiển nhiên biết rõ chứ chẳng hề vô ý khi gọi Naruto như thế, chỉ là hiện hắn thấy thật hài lòng khi Naruto vẫn chưa thực nhận ra ý của hắn, thế thì hắn không kiên kị nữa vậy.  Nở một nụ cười đắt ý hắn nghĩ 

'Nhóc con này quả là vừa có lúc thật  ngây thơ lại vừa có lúc thật thông minh sắc bén tính cách kiên cường lại có chút đáng yêu như vậy  thật khiến người ta yêu thích"

Vậy thì xem ra kế hoạch chinh phục này của hắn thật thú vị biết bao, Sasuke lộ ra một nụ cười ma mãnh nhìn vào bóng lưng của Naruto.

-To be continue-

[Sasunaru] End of the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ