Khác với những câu chuyện giả tưởng khác, những nhân vật của CCS gắn bó rất chặt chẽ với gia đình mình.
Gia đình ở đây chắc chắn là tổ ấm nhỏ bé của Sakura gùi, tuy tổ ấm đó thiếu thốn bàn tay của người mẹ, nhưng không bao giờ là lạnh lẽo, đúng không? Đầu tiên là ông Fujitaka, một người cha mẫu mực và có trách nhiệm, mấy ông bố nào chịu dậy sớm nấu bữa sáng cho cả gia đình mình, mấy ông bố nào sẵn sàng bỏ cả công việc quan trọng để chạy về nhà vì lo cho đứa con đang ốm? Dù bận bịu, ông vẫn luôn quan tâm, yêu thương 2 đứa con, dù nó lớn tồng ngồng hay nhỏ xíu. Em rất thích chi tiết, khi Yukito đang rũ rĩ suy nghĩ về cô Mizuki thì bị ông Fujitaka bắt gặp, nhẹ nhàng hỏi :"Con có chuyện gì sao?"Touya ngạc nhiên :"Tại sao bố biết, trông con khác lắm ư?", ông mỉm cười :"Bố biết chứ, vì bố là bố của con mà". Và mọi người biết rùi đấy, trong manga, kết thúc ông cũng có khả năng nhìn thấy Nadeshiko như Touya, gặp lại tình yêu duy nhất của mình.
Touya thì sao? 17 tuổi, 1 cậu con trai dễ dàng nổi loạn và hư hỏng, nhất là không có mẹ. Nhưng Touya thì khác, anh biết bố rất bận, nên gánh luôn nghĩa vụ của 1 người cha trong gia đình với Sakura thay bố. Touya đi làm thêm khắp nơi, nói rằng muốn kiếm thêm tiền để mua xe máy, nhưng thực ra mục đích chính là bảo vệ Sakura, vì cứ nơi đâu Sakura đến là y đã có mặt ở đó rồi. Touya lúc nào cũng tỏ vẻ ác cảm với Syaoran, thực chất không phải thế, đơn giản, anh có khả năng nhìn thấy tương lai, nhìn thấy rằng Sya sẽ "cướp" mất thứ quý giá nhất của anh, cho nên phải tìm mọi cách để phá đám và ngăn chặn. Haha, 1 ông anh dễ thương và yêu em khủng khiếp . Bản tính Touya là không thích biểu lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, nên những việc làm vụng về của anh khiến người ta nhiều lúc phải phì cười: xắn tay áo giành nhau con thỏ bông cùng Sya, nhảy phắt từ hàng rào bên kia sang để bênh em ... Touya mua xe máy mà không dám đi vì sợ Sakura trượt patin theo sẽ gặp nguy hiểm, Touya biết mọi việc Sakura đang làm nhưng không hề cho cô bé biết (lí do thì tự hiểu nhé), Touya chăm lo cho em từng tí một khi nó bị ốm ... + + giá mà có 1 ông anh như thế thì sướng, các bác nhỉ!
Cuối cùng là Sakura. Có ai để ý là sáng nào cô bé cũng chạy xuống bếp, nhìn vào tấm ảnh mẹ mà hớn hở "Chào mẹ buổi sáng"? Với Sakura, hình ảnh người mẹ, dù cô không nhớ mặt, luôn hiện diện trong ngôi nhà này, trong trái tim cô. Sakura yêu mẹ, nhớ đến mẹ, quí trọng mẹ như 1 người con hiếu thảo. Sakura bật khóc hối hận vì lỡ làm ảnh hưởng đến công việc của bố, Sakura hoảng loạn vì anh mình đang gặp nguy hiểm, Sakura sẵn sàng gạt bỏ nước mắt, nhìn thấy hạnh phúc vì biết rằng người Yukito yêu là Touya, chứ không phải cô, Sakura vừa nấu nướng vừa vui vẻ hát chờ mọi người về ...
Một gia đình nhỏ bé, đơn sơ, chẳng bao giờ nói với nhau nhiều lời to tát, nhưng tình yêu thương vẫn luôn ngập tràn. Tất cả chỉ là những việc làm giản dị, 1 cuộc sống sinh hoạt giản dị, 1 chiếc bảng thông báo "Hôm nay bố về muộn, Touya nấu cơm, Sakura phụ anh nhé" hay những ánh nhìn ấm áp, chia sẻ ... thế là đủ cho 1 tình yêu.
Bạn có nhớ không, cái lần Sakura vô tình dạo bước vào toà biệt thự của ông cụ ý (đó chính là cụ của Sakura), nghe ông cụ kể chuyện về cháu mình, cô bé đã rơi nước mắt. Ông vội vàng lau nước mắt cho cô bé "Đừng khóc cháu ơi, hãy cười lên đi", Sakura thôi không khóc nữa và làm theo, ông cụ nhẹ nhõm, hài lòng "Có thế chứ, đẹp lắm, không gì đẹp bằng nụ cười của con gái ..." và chắc hẳn ai trong gia đình Sakura cũng vậy, với họ không gì đẹp bằng nụ cười của nhau, nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình bạn của Sakura ( SAKURA__Một LẦn Và MÃi Mãi_^^_)
Randomthông tin câu chuyện ngắn về tình bạn giữa Sakura và những người bạn thân