Chương 1 - 10

39K 564 164
                                    

Jun: chưa đọc truyện này bao giờ, thật sự là rất khó Edit, thêm nữa ta không rành các tên gọi trong tiếng Trung nên vẫn giữ  nguyên tên gốc, nàng nào biết thì nói ta với nha. :(((((

CHƯƠNG 1

Hứa Thảo cầm một cây trúc thật dài, mắt mở to, ngửa đầu nhìn cây táo rất cao, chọc chọc nhẹ một trái táo căng mọng nằm xen kẽ trong tán lá. Trái táo còn hơi nhỏ, nhắm chừng phải gần hai tháng nữa mới có thể chín. Nghĩ đến chỉ vài tuần nữa là có thể ăn táo chín mọng, thơm ngon, Hứa Thảo bỗng thấy nước miếng như tuôn ra, cố gắng nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, hiện tại trái táo còn quá nhỏ lại chát, hái xuống cũng ăn không ngon.

Khẽ xoa xoa gáy hơi mỏi vì ngửa đầu lâu, Hứa Thảo liền nghe thấy một tiếng khóc oa oa lớn truyền đến từ căn nhà cỏ tranh nằm kế bên cạnh. Nàng hốt hoảng, vứt bỏ cây trúc dài trong tay, quay sang con chó nhỏ đang quẩn quanh bên chân nói:

"Tiểu Bạch, mày ở đây canh đừng để người ta hái trộm táo nghe không?"

Con chó nhỏ không lớn, chiều cao chỉ đến đầu gối Hứa Thảo, gầy chỉ còn da bọc xương, nghe thấy giọng nói của nàng, rất hưng phấn, dùng sức lắc lắc cái đuôi, hướng về phía nàng kêu lên hai tiếng như ngầm đồng ý.

Lúc này, Hứa Thảo mới cuống quýt chạy nhanh vào nhà cỏ tranh, Tiểu Bạch đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Thảo, thẳng đến khi nàng vào nhà cỏ tranh, nó mới lười biếng nằm tựa vào gốc cây.

Hứa Thảo đi vào nhà cỏ tranh, bên trong đứng hai đứa trẻ chừng tám tuổi, nhìn thấy Hứa Thảo, hai đứa bé kêu lên: "Đại tỷ, quả táo kia có thể ăn không? Chúng ta rất đói, tứ đệ cũng đói."

Trên kháng một tiểu nam hài hai ba tuổi đang ngồi khóc oa oa, vừa nhìn thấy Hứa Thảo, nó dùng tay lau nước mắt, cố gắng nín khóc, thút thít nói: "Đại tỷ, Tiểu Sơn... đói... đói... bụng." Mới hai ba tuổi nên tiểu nam hài nói chuyện còn không rõ ràng lắm, một bên lau nước mắt, một bên đáng thương nhìn nàng.

Hứa Thảo nhìn đệ đệ, muội muội trước mặt nghĩ nghĩ một chút, sau đó đi đến cầm lưới đánh cá bên cạnh, hướng hai muội muội nói: "Tỷ đi bờ sông bắt cá, nhìn xem có thể hay không bắt được, hai muội ở nhà trông Tiểu Sơn nghe không?"

Hai đứa trẻ nghe vậy liền gật gật đầu.

Bây giờ mới tháng Tám, đúng lúc là thời điểm rất nóng, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang như muốn nướng chín tất cả mọi thứ, mà lúc này lại đúng là buổi trưa, bên ngoài một bóng người cũng không có, chỉ nghe thấy mỗi tiếng chim hót thoang thoảng đâu đây. Hứa Thảo lau mồ hôi trên trán, nhận mệnh hướng tới bờ sông mà đi. Nàng năm nay mới mười ba tuổi, sinh ở Chương Hà thôn, là con đầu của Hứa gia, phía dưới còn có hai cái muội muội, một cái đệ đệ, nhị muội gọi là Nhị nha, chín tuổi, tam muội gọi là Tam nha, bảy tuổi, còn đệ đệ Tiểu Sơn mới chỉ hơn hai tuổi.

Xuyên qua đến nơi này cũng là cái ngoài ý muốn, nàng không rõ ràng lắm việc này rốt cuộc là như thế nào. Nàng vốn tên là Hứa Thảo, sinh ra tại nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, có một gia đình hạnh phúc, trong một lần tan học không cẩn thận ngã cầu thang, khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở nơi này, nàng cũng trở thành đứa bé một tuổi tên là Hứa Thảo.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ