Chương 45

7.3K 257 48
                                    


Nghe Lí thị nghi hoặc, Hứa Thảo vội vàng đem mẻ tương hoa quả cuối cùng bỏ vào trong bình, rồi đặt xuống nơi thông gió, mát mẻ, xong mới quay sang nói: "Nương, ngài yên tâm đi, năm ngoái con có làm một ít, bán được mười lượng bạc nên năm nay cũng chắc chắn sẽ bán được. Ngày mai chúng ta sẽ mang nó lên trấn bán."

Lí thị nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối. Ngày hôm sau hai người cùng đi lên trấn, trước tiên Hứa Thảo đi đến Mã gia vì dù sao cũng từng bán một lần dễ nói chuyện hơn. Nghe nói là đến bán tương hoa quả, gã sai vặt kia lập tức mời Hứa Thảo và Lí thị đi vào, vừa đi vừa nói: "Năm ngoái, vị tiểu nương tử này là người bán cho tiểu thư nhà ta hai bình tương hoa quả đúng không? Một năm nay tiểu thư nhà ta luôn nhớ mãi không quên nó, mấy ngày hôm trước còn nói, thời tiết này mà có chút tương hoa quả pha nước uống thì thoải mái biết mấy."

Hứa Thảo vội cười đáp: "Thật sự xin lỗi tiểu thư nhà ngươi, năm ngoái chút ít trái cây đó chỉ làm được có hai bình, sau lại không còn, năm nay vừa vặn nó chín, ta hái về làm và lập tức đưa lại đây."

Rất nhanh, Hứa Thảo và Lí thị cùng gã sai vặt đi vào một cái sân nhỏ xinh đẹp, tiếp đó có hai tiểu nha hoàn thanh tú mang hai người vào bên trong sân, chờ tiểu nha hoàn thông báo xong, Mã tiểu thư mới đi ra.

Hứa Thảo đầu tiên nói một tiếng xin lỗi, nhưng Mã gia tiểu thư thật ra không có ý trách cứ, cười khẽ đáp: "Không có gì, ta cũng đoán hẳn là không còn trái cây cho nên mới không làm ra được thứ này, à phải rồi, hôm nay ngươi mang bao nhiêu bình đến đây?"

Lấy ra ba bình tương hoa quả, Hứa Thảo nói: "Tiểu thư, hôm nay chỉ có ba bình, chờ trái cây dại trong rừng chín tiếp mới làm được, giá vẫn như năm ngoái, ngài xem có được không?"

Tiểu thư Mã gia liền gật đầu, "Tất nhiên là được. Ngươi có bao nhiêu ta liền lấy bấy nhiêu." Trời lạnh, thứ này có để đến mùa xuân sang năm cũng không thành vấn đề, chờ thời tiết nóng trở lại thì Mã gia có hầm băng, tuyệt đối không lo lắng thứ này bị hư.

Tiếp đó tiểu thư Mã gia cho hạ nhân đi lấy mười lượng bạc mang ra cho Hứa Thảo. Hứa Thảo nhớ năm ngoái nàng bán hai bình được mười lượng, năm hay ba bình vẫn số bạc này, thật ra nàng không hề để ý lắm, dù sao là khách mối, tương nàng làm ra không lo không bán được.

Hai người tạ qua tiểu thư Mã gia xong xuôi, mới theo hai tiểu nha hoàn đi ra.

Lí thị vẫn có chút chưa hồi phục tinh thần, cho tới tận lúc này bà cũng không thể nào tưởng tượng được mười lượng bạc lại kiếm dễ như vậy. Bà làm ruộng khổ cực, quanh năm suốt tháng bận rộn kiếm được mấy trăm văn tiền đã xem như không tệ rồi, chưa bao giờ nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn lại có thể kiếm ra mười lượng bạc.

Trong lòng Lí thị vẫn còn rung động mạnh nên suốt đoạn đường về đều trầm mặc. Hai người trở lại thôn, Hứa Thảo xem xét xung quanh đều không có người mới lấy bạc từ trong người ra đưa cho Lí thị năm lượng, "Nương, bạc này người cầm đi."

Nhìn năm lượng bạc trong tay Hứa Thảo, Lí thị có chút do dự: "Đại nha a, ta cũng không có làm gì, ngươi chia cho ta năm lượng bạc thì có... hơi nhiều a."

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ