Chương 55

6.6K 231 12
                                    

Người đến đều là thôn dân kế bên, nhìn thấy Hứa lão cha và Hứa Thảo đều ở nhà, vội vàng bước lên cười tủm tỉm chào hỏi, nói rõ ý định đến, mọi người đều muốn mua khoai tây.

Hứa lão cha nghe xong, mừng rỡ, vội nói: "Được, được, trong nhà còn một ít khoai tây, giá vẫn giữ như cũ, nói vậy là mọi người đều biết rõ, tuy nhiên khoai tây không còn nhiều nên mỗi người chỉ được tầm một trăm cân thôi."

Thôn dân nghe Hứa lão cha nói xong cũng vui mừng, đều là người quen biết, khoai tây của Hứa Thảo đều bán hết cho bọn họ.

"Vậy cám ơn Hứa lão nhé, chúng ta có tầm chín người, ông xem rồi đem toàn bộ số khoai tây dư chia hết cho chúng ta đi."

Lão thái bà ở trong phòng nghe thấy tiếng nói, cuống quýt từ trên kháng ngồi dậy, nhanh chân đi ra ngoài, gắt gao trừng mắt nhìn Hứa lão cha nói:

"Ngươi nếu dám bán khoai tây cho người khác, lão nương ta đánh gãy chân của ngươi. Chưa từng thấy con rể nhà ai bất hiếu như vậy, lão nương thật hối hận a, vì sao lại gã một đứa khuê nữ tốt cho ngươi chứ..." Lão thái bà nói xong, nằm trên đất lăn vài vòng, rồi bắt đầu bù lu bù loa khóc lớn, vừa khóc vừa vỗ đùi chan chát.

Hứa lão cha vẻ mặt xấu hổ, đúng im không nhúc nhích.

Lí thị đi từ trong phòng nha, nhìn thấy bà ta như vậy, tức giận sắc mặt đỏ bừng mắng: "Bà cũng đừng có ở đây mà gây loạn nữa, mau đi về đi, dù sao khoai tây của ta cũng không bán cho bà."

Vài người dân đều biết lão thái bà này, vì đều là người vùng này nên không xa lạ gì. Mỗi thôn cũng không lớn chỉ tầm mười mấy hộ, nên trong thôn có chuyện gì các thôn lân cận cũng biết rõ. Chuyện lão thái bà này từng bán con đi mọi người ai ai cũng rõ ràng, cũng nhìn bà ta không vừa mắt, tuy nhiên dù sao cũng là bề trên, nên nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Lý thái thái này, ngài cũng đừng quá đáng quá, lúc trước ngài đem khuê nữ của mình bán đi rồi, giờ nhìn thấy khuê nữ sống khá giả lại muốn đến kiếm chác, như vậy không được. Bất quá nếu ngài thật sự muốn mua, chúng ta chia đều mười người là được, mỗi người một trăm cân, nhưng ngài phải trả tiền đầy đủ."

Vài người đều đồng ý, tuy rằng chia ra mỗi người sẽ mua ít đi nhưng là để lão thái bà này dây dưa mãi cũng không hay.

Lão thái bà vẫn không chịu đứng lên, chu chéo nói: "Không được, tất cả khoai tây đều là của ta, các người còn muốn phân chia sao? Không có cửa đâu. Bọn họ là nữ nhi và con rể của ta nên phải nghe lời ta."

Mọi người nghe xong, tức giận nói: "Bà quá đáng vừa vừa thôi."

Lí lão thái tiếp tục lăn lóc trên đất om sòm, Lí thị cùng Hứa lão cha không biết phải làm sao, ngây người, đứng nhìn nhau.

Hứa Thảo nhịn không được, đành quay sang mấy người dân kia nói: "Mọi người theo ta lại đây."

Mọi người liếc nhìn nhau một cái rồi đi theo Hứa Thảo. Hứa Thảo không thèm để ý đến lão thái bà, chỉ huy mọi người đem khoai tây từ trong hầm chuyển ra, lão thái bà nhìn thấy muốn chạy đến cướp, nàng liền bảo hai người khác đem bà ta ngăn lại, sau khi phân chia đầy đủ, mọi người trả tiền rồi mang khoai tây về. Vì ai cũng mang theo xe đến nên chẳng mấy chốc một ngàn cân khoai tây đều được chuyển đi.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ