Chương 47

7.5K 258 5
                                    


Ăn cơm trưa xong, Hứa Thảo mang xương gà ra cho Tiểu bạch cùng Hắc Tử gặm. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch được ăn đầy đủ hơn, cơ thể cũng to lớn lên trông thấy, không còn là con chó gầy trơ xương năm nào nữa. Hắc Tử vẫn là bộ dáng như trước, lông đen tuyền, trầm ổn, gặm xương gà cũng từ tốn hơn so với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vừa ăn vừa kêu gào ầm ĩ  trước cửa, mãi cho đến khi Hắc Tử chịu không được nữa gầm lên một tiếng, nó giống như mới tỉnh ngộ, nhìn Hắc Tử một cái, rồi mới thành thật im lặng gặm xương. (Jun: Ta thích đôi chó này gê ka ka có gian tình :)))) )

Chờ dọn dẹp xong, Tiểu Sơn bưng tô khoai tây hầm gà rừng đi về, Hứa Thảo sợ bé đi đường không cẩn thận ngã nên đóng cửa rồi dẫn Miêu Miêu đi theo.

Hứa gia cũng chỉ có nhị nha với tam nha ở nhà, nhìn thấy Hứa Thảo, hai nha đầu chạy nhanh ra, nhìn Hứa Thảo cười thoải mái nói:

"Đại tỷ, tỷ đến rồi a, Tiểu Sơn lại đến nhà tỷ ăn đồ ngon phải không?"

Hứa Thảo lấy tô khoai tây hầm gà rừng với bánh bột mì trứng ra nói:

"Nhị nha, tam nha, đói bụng không? Nơi này có bánh bột mì trứng này, hai đứa chia nhau ra mà ăn, còn gà rừng hầm khoai tây thì chờ tối phụ thân với nương về rồi cùng ăn nhé." Bánh bột mì trứng gà nàng làm nhiều, gói kỹ bỏ trong rổ nên bây giờ vẫn còn nóng.

Nhị nha, tam nha vội vàng gật đầu, hai đứa cầm bánh vội vàng ăn. Mỗi đứa ăn ba cái liền no, sau đó mang tô thịt gà hầm khoai tây cất vào trong bếp.

Hai gian nhà mới, Lí thị và Hứa lão cha một phòng, nhị nha tam nha một phòng, rồi phòng khách, nhà tranh cũ thì dùng để bỏ vật dụng với làm bếp, trong nhà rất sạch sẽ, đều là công lao của hai đứa nhỏ.

Hứa Thảo đi dạo một vòng quanh nhà mới, xong hỏi: "Nhị nha, tam nha, nương đi đâu vậy?"

Hứa lão cha thì nàng đoán chắc lại lên trấn trên tìm việc làm thuê, dù sao công việc đồng áng cũng đã xong rồi. Lí thị mấy ngày nay nhàn rỗi, đáng lí phải ở nhà mới phải chứ.

Nhị nha và tam nha mang mấy cái ghế nhỏ ra ngoài hiên ngồi, nghe Hứa Thảo hỏi liền đáp: "Nương mang Tiểu Sơn qua nhà tỷ rồi đi luôn nên bọn muội cũng không biết người đi đâu nữa."

Lí thị không ở nhà, Hứa Thảo liền ngồi trước mái hiên dạy Miêu Miêu và Tiểu Sơn học chữ.

Miêu Miêu đã có thể viết được tên của bé, tam tự kinh cũng biết một ít, còn Tiểu Sơn thì ham chơi, không có chăm học như Miêu Miêu nên thua con bé một chút. Nhị nha, tam nha những lúc rảnh rỗi cũng theo hai đứa nhỏ học chữ.

Qua một lúc lâu, Lí thị mới trở về.

Nhìn thấy trán bà đầy mồ hôi, vẻ mặt bực bội, Hứa Thảo vội hỏi: "Nương, người đi nơi nào vậy? Làm sao mà mặt mũi lại cau có như thế?"

Lí thị trừng mắt liếc nàng hỏi: "Ta đi nơi nào cũng phải báo cho ngươi biết hay sao?"

"Nương, người sao vậy?"

Lí thị hừ một tiếng, sắc mặt vẫn khó coi, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Thảo mới chịu nói: "Cũng không có việc gì lớn, chính là bà ngoại ngươi tìm ta có chút chuyện."

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ