Chương 41

7.2K 234 4
                                    

Lí thị ngẫm lại thấy cũng đúng, nghe Hứa Thảo nói thứ này sản lượng rất cao, cho nên dù không bán ra được, lưu trữ cho nhà ăn, cũng không lo chết đói. Nghĩ vậy, nên Lí thị cũng không có nói thêm gì nữa.

Phú Quý giúp đỡ làm đất xong thì lại đi săn, Hứa Thảo cùng Lí thị vội vàng trồng khoai tây, Hứa lão cha thì đi chăm sóc ngô, nhị nha tam nha trông chừng hai đứa nhỏ là Miêu Miêu và tiểu Sơn, ngồi trên bờ ruộng, chỗ có bóng mát, lấy khoai lang luộc ăn.

Trồng xong một mẫu khoai tây, nhìn thời gian còn khá sớm, Hứa Thảo bảo nhị nha về nhà cầm một cái sọt trúc ra, vội vàng nhổ một ít rau dại. Mấy người cùng nhau nhổ nên chẳng mấy chốc liền đầy cái sọt. Tiểu Sơn cùng Miêu Miêu cũng đi theo phía sau mọi người vui vẻ nhổ mấy cây cỏ dại con con, chơi vui vẻ.

Lúc Hứa Thảo quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Miêu đang ra sức nhổ một cây cỏ nhỏ, nàng cười nói: "A, Miêu Miêu của chúng ta thật ngoan, còn biết giúp nương làm việc."

Miêu Miêu nhổ được cây cỏ dại, hướng Hứa Thảo quơ quơ khoe, cười hớn hở. Tiểu Sơn ở một bên nghe thấy đại tỷ chỉ khích lệ mỗi mình Miêu Miêu, không phục, cũng ra sức nhổ một cây cỏ lớn, quay sang Hứa Thảo vẫy vẫy, hét lên: "Đại tỷ, ta cũng giúp."

"Hảo hảo, tiểu Sơn nhà chúng ta cũng rất giỏi."

Tiểu tử kia lúc này mới lộ ra tươi cười, cũng càng thêm ra sức làm việc.

Chờ thái dương khuất xuống sau núi, Lí thị và Hứa Thảo mới dẫn mọi người về.

Lí thị đi vào bếp vội vàng nấu cơm, Hứa Thảo ở trong sân đem toàn bộ rau dại rửa sạch, chuẩn bị làm món rau trộn. Nhìn tiểu Sơn và Miêu Miêu bên cạnh giúp nàng nhặt rau dại, trong lòng nghĩ đến một chuyện, hướng về phía nhà bếp hô:

"Nương, ngày mai con cùng ngài đi lên trấn mua hai con lợn nhỏ về nuôi đi. Chờ đến đầu năm bán một con, làm thịt một con cũng cải thiện được cuộc sống trong nhà."

Trong bếp, Lí thị nghe vậy cũng có chút động tâm, nhét thêm củi vào trong bếp lò, rồi vội vàng chạy ra ngoài, ngồi xổm bên cạnh Hứa Thảo nói:

"Ta cũng muốn mua hai con lợn về nuôi, nhưng nuôi lợn khá tốn kém, cái gì cũng cần phải dùng tiền mua, không có lời."

Hứa Thảo để rau dại đã nhặt sạch sang một bên, nói:

"Nương, ngài lo lắng lung tung cái gì a. Chúng ta sống dựa vào núi rừng, trên núi thiếu gì rau cỏ cho lợn ăn, lợn lại không kiêng ăn, mỗi ngày chỉ cần lên núi hái một lúc là có cả sọt lớn a. Mùa đông thì mua chút cám về nấu chung với rau dại cho chúng ăn là được, như vậy còn rất nhanh mập. Hơn nữa nhà chúng ta cũng có trồng ngô, đến lúc đó lấy lõi ngô nghiền nát ra cũng có thể nuôi lợn a. Nhà con hai con lợn kia cũng nuôi lớn bằng cách này."

Con người nếu chịu khó chút, thừa dịp bây giờ trên núi nhiều rau cỏ dại, hái về phơi nắng, dự trữ làm thức ăn mùa Đông cho lợn, cũng chẳng tốn văn tiền nào.

"Cái gì? Mấy thứ lung tung đó mà lợn cũng ăn à? Chúng ta bình thường toàn phơi nắng rồi dùng làm củi đốt." Lí thị cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ đến lõi ngô mà lợn cũng ăn.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ