Chương 40

7.1K 232 6
                                    

Ngày hôm sau, Hứa Thảo chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, liền mang theo Lí thị đi lên trấn trên. Miêu Miêu thì gửi ở Hứa gia, dặn dò nhị nha tam nha trông dùm. Nàng dùng giỏ trúc đựng tầm mười cân khoai tây mang theo lên trấn.

Đi vào trong trấn, Hứa Thảo vẫn quyết định đi đến tửu lâu lần trước, tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác một lần, dễ nói chuyện hơn.

Lôi kéo Lí thị đi vào tửu lâu Nhạc Phong, liền có một vị tiểu nhị đi lại cười hỏi:

"Tiểu nương tử, phu nhân, hai người tới ăn cơm đúng không?"

Hứa Thảo cười khẽ đáp: "Ta đến tìm chưởng quầy các ngươi có chút chuyện, xin hỏi hắn có ở đây hay không?"

Hứa Thảo vừa hỏi như vậy, tiểu nhị nhớ lại hình như lần trước nàng có đến một lần, liền cười nói:

"Hóa ra là tiểu nương tử a, chưởng quầy có ở đây, ngươi chờ một lát, ta đi gọi ngài ấy đi ra."

Rất nhanh tiểu nhị và vị chưởng quầy lần trước đã đi ra. Chưởng quầy nhìn thấy Hứa Thảo thì sửng sốt hỏi: Vị tiểu nương tử này, tìm lão phu có chuyện gì?"

"Chưởng quầy, hôm nay ta đến đây lại có chút đồ muốn bán cho ông a."

"Là đồ ăn sao?"

Hứa Thảo mỉm cười gật đầu.

Từ lần trước mua bí phương thập tam hương và lạp xưởng kia, sinh ý của tửu lâu càng ngày càng đi lên, hương vị đồ ăn cũng trở nên đa dạng phong phú hơn. Lần này ông có chút tò mò, không biết vị tiểu nương tử này lại mang đến cái gì đây.

Nhìn Hứa Thảo lấy từ trong rổ ra mấy củ tròn tròn, chưởng quầy có chút tò mò, chỉ vào mấy củ kia hỏi: "Đây là cái gì a? Cho đến tận bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua."

Hứa Thảo nghe vậy vội vàng trả lời:

"Chưởng quầy, thứ này gọi là khoai tây, là do chính tay ta trồng ra. Ta dám cam đoan toàn bộ Ngô Canh quốc trừ bỏ một mình ta không có ai trồng củ này. Thứ này hương vị không sai, ăn khá ngon, hơn nữa lại quý hiếm. Cách chế biến thì có vô vàn cách nào là khoai tây xắt sợi xào, khoai tây hầm, khoai tây chiên, nghiền thành bột làm bánh, dùng để kho thịt, hầm thịt đều được. Hơn nữa thứ này hiện tại chưa có ai trồng được, ta cam đoan chỉ bán cho một mình tửu lâu của ông, ông thấy thế nào?"

Chưởng quầy nghe xong có chút động tâm.

Hứa Thảo dường như nghĩ đến điều gì đó, nói:

"Tuy nhiên, thứ này nếu mà nảy mầm thì không thể ăn, hội trúng độc chết người."

Chưởng quầy nghe xong, sắc mặt liền thay đổi nói: "Có thể ăn vào chết người sao? Ta xem ra vẫn là không cần a."

"Chưởng quầy, ăn cái này không có chết người. Ta chỉ nói khi nào chúng nảy mầm mới không nên ăn thôi, ngài có thể hảo hảo bảo quản, ít nhất cũng tầm vài ba tháng sẽ không nảy mầm. Hơn nữa vấn đề ngộ độc thức ăn cũng thường xuyên bị nếu ăn chung các loại thức ăn kỵ nhau, chứ đâu phải riêng mỗi thứ này ăn mới bị ngộ độc đâu. Ví dụ ngày thường nếu ngài ăn thịt chó rồi ăn đậu xanh, ăn ba ba với rau dền, ăn cá chép, ăn hải sản xong ăn cam, ăn khoai lang với tôm... đều bị ngộ độc a. Hơn nữa, trong một số loại rau dưa khác cũng chứa đựng một ít độc tố, nhưng do liều lượng quá nhỏ nên mới không sao thôi."

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ